KÝ ỨC MÙA XƯA
Bằng lăng tím theo hạ về rưng rức
Cánh nào bay chạm ngõ nhớ mùa xưa
Vòng xe cũ hanh vàng chiều phố thức
Nhịp guốc rơi xa lắc mấy lần đưa!?
Ta mây trắng bay về nơi viễn xứ
Xin thời gian quay lại phố một lần
Nhớ hoa tím như môi người chớm nụ
Áo ai về hương đọng mùa bâng khuâng
Hai mươi năm có bàn tay nắm vội
Gửi về nhau chạm nỗi nhớ mênh mông
Trong đôi mắt có điều chi chưa nói
Để bây giờ lạc trôi về hư không
Đàn sẻ nâu hớp giọt chiều với phố
Nghe rộn ràng tiếng guốc về trong mưa
Cà phê đắng giọt đàn ai vụn vỡ
Để bây giờ gọi mãi một mùa xưa...!
EM VỀ HƯƠNG ĐỌNG ĐÔI TÀ ÁO BAY
Nắng như tơ nắng lụa vàng
Nắng về phượng đỏ xanh hàng mi cong
Mùa còn hạ em biết không
Về nghe con nước gọi dòng phù sa
Ai phơi sợi nắng lụa là
Em về hương đọng đôi tà áo bay!
TA NHẶT HƯƠNG QUỲNH BÊN THỀM CŨ!
Em có về đâu mà hoa tím
Rộn ràng trên ngực áo xanh mi
Nắng khép bên thềm sương trắng lạ
Ru người biền biệt bóng chim di
Xin chút bùa mê quanh mắt hạ
Đem về gieo xuống nụ quỳnh chi?
Ta nhặt hương bay bên thềm cũ
Chợt rơi nốt lặng tím xuân thì...!
Q.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét