Cây bút trẻ Nguyễn Thị Thu ba
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nên lúc nào cha tôi cũng dạy “hãy biết bằng lòng với những gì mình đang có rồi niềm vui và hạnh phúc cũng sẽ đến với mình những điều đơn giản nhất”… Và chưa bao giờ tôi thấy mình tự ti, mặc cảm hay buồn tủi vì thân phận nghèo khó của mình. Tôi luôn biết hài lòng với tất cả mọi thứ, ngay cả lần đó, vào một mùa Trung thu xa xôi lắm, tôi cũng đã từng mơ ước được ăn những cái bánh Trung thu to đùng, rồi được xách chiếc lồng đèn đẹp nhiều màu sắc, hấp dẫn lũ trẻ con chúng tôi đang treo lủng lẳng ngoài chợ… Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình nghèo khó, cơm không đủ ăn, huống hồ…
Tôi lặng lẽ lấy chiếc lồng đèn cũ bằng tre ra, đó là chiếc lồng đèn cha tôi đã dày công chọn lựa từ một cây tre tốt nhất của nhà. Cha đã thức suốt đêm để làm cho bằng được cái sườn năm cánh hình ngôi sao. Tôi đã cùng mẹ ngồi suốt một buổi để cắt dán những tấm giấy bông bằng bìa bao tập cũ, cuối cùng tôi cũng có được một chiếc lồng đèn ngôi sao như ý muốn. Có chiếc lồng đèn đó và mấy cái bánh in mẹ gõ đã cho tôi một đêm Trung thu rước đèn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc bên cha mẹ, bạn bè trong xóm… Và đó cũng là chiếc lồng đèn cuối cùng cha tôi có thể làm được bằng chính đôi tay của mình, cha như mang tặng cho tôi cả một mùa Trung thu đẹp nhất, vì sau đó cha đã mắc bệnh tai biến, các đầu ngón tay cha tê cứng lại, cha không thể làm được việc gì nữa hết…
Cứ mỗi năm Trung thu đến tôi lại mang chiếc lồng đèn đó ra và tháo hết những tờ giấy dán bên ngoài rồi dán vào đó những tấm giấy màu phù hợp với túi tiền của mình và tôi vẫn có được chiếc lồng đèn mới và đẹp theo ý thích của mình. Tôi vẫn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trong chiếc lồng đèn đó. Tôi thầm gọi chiếc lồng đèn đó là chiếc lồng đèn trái tim vì nó xuất phát từ tình cảm trong trai tim của cha dành cho tôi…
Tôi nhớ, có một mùa Trung thu rất gần, chiếc lồng đèn trái tim đó lại được tôi gỡ bỏ lớp áo cũ để thay vào lớp áo mới cho phù hợp với thời đại, sau đó tôi trang trí chiếc lồng đèn sao cho thật lộng lẫy, bắt mắt rồi tôi đã dùng bằng cả trái tim mình để trao tặng lại chiếc lồng đèn ấy cho một cô trò nhỏ mồ côi cha mẹ đang học trong lớp tôi dạy… Lúc cô trò nhỏ đưa hai tay đỡ lấy chiếc lồng đèn trái tim, tôi đã bắt gặp trong ánh mắt của cha và của cô trò nhỏ một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng rơi ra khắp cả một trời thu êm đềm, hạnh phúc…
N.T.T.B
Kính chào Ban Biên Tập Hương Quê Nhà!
Trả lờiXóaTôi ở Nghệ An, tôi muốn gửi bài tham gia trang HQN nhưng không biết cách gửi như thế nào. Xin Ban Biên Tâp chỉ giúp cách thức để gủi được bài với ạ. Xin cám ơn
Cảm ơn bạn,
XóaBạn hãy gửi bài vào email: huongquenha@yahoo.com
Tất nhiên là bạn cần cung cấp thêm một số thông tin như: họ và tên, tuổi, quê quán, công việc hiện nay, số điện thoại, tấm ảnh cá nhân để giao lưu cùng bè bạn.
Chúc bạn sức khỏe, vui.
mình muốn gửi bài, nếu bài mình đc đăng hay không đc đăng thì bạn có thể trả lời qua mail để mình biết đc k ạ
Trả lờiXóaMình cũng muốn vậy cho bài bản nhưng đôi lúc không thể thực hiện được.Rất mong sự thông cảm của các bạn.
Xóa