CON ĐƯỜNG TRỞ LẠI
Em còn đạp xe qua phố
Về ngang trường cũ, tình xưa
Giọt nắng, giọt mưa từ độ
Phượng nẩy chồi non mấy mùa?
Em còn trinh nguyên áo mới
Đường chỉ đều đều gieo thơ
Đâu là cô bé rắc rối?
Thả tóc, cắn bút tôn thờ
Em còn nương, vương sắc nhớ
Chiếc lá thuộc bài ép khô
Kỉ niệm lắng sâu muôn thuở
Chiều hoang lật đật sang bờ
Em còn đong đưa luyến ái
Món quà cho một đòi hai
Ngắt hết một mùa hoa dại
Anh về day dứt mắt nai
Em còn lêu bêu gọi lá
Mùa thi bóng lá tròn đều
Nép mình góc trời cuối hạ
Trông theo màu mắt trong veo
Em còn say men mộng ảo
Cơn mê muội ấy còn dài
Ai còn thầm thương tà áo?
Chập chờn giấc mộng liêu trai
CUỘC ĐỜI NHƯ NHỮNG CHUYẾN TÀU
Cuộc đời như những chuyến tàu
Hiện tại, quá khứ ngõ vào tương lai
Một thời rong ruổi miệt mài
Bến bờ hạnh phúc đố ai không dừng?
Sân ga còi vọng ngập ngừng
Gập ghềnh sỏi đá bâng khuâng tuổi nào?
Ôi chùm đau khổ muôn màu!
Sợi dây quên lãng buộc vào mở ra
Gọi miền kí ức vời xa
Kẻ xuôi, người ngược bôn ba tâm hồn
Ai mang lăng kính vuông tròn?
Sắc màu lấp lánh đời còn tươi xanh
Ai đeo góc cạnh chòng chành?
Sân ga đầy nắng hong hanh gió trời
Tình yêu nương nhẹ quanh môi
Đất như réo gọi hoa tươi vẫy chào
Thương thay cho những chuyến tàu!
Nhớ thương, thương nhớ nôn nao cõi tình
Bỗng thèm một ánh mắt xinh
Hòa vào biển lớn thiết tha mặn nồng
THƠ TÌNH CHO BÉ
Câu thơ tình anh dành riêng cho bé
Có con bướm vàng say mộng dưới hoa
Một nụ hoa trong vườn yêu mới hé
Có giọt nắng hồng thơ thẩn ngang qua
Tóc thắt bím đong đưa mùa cỏ dại
Mắt đen tròn như viên ngọc long lanh
Đôi chân sáo bé thường hay nhún nhảy
Cắn ngón tay đời nũng nịu bao lần
Thích ăn vụng mận, xoài và cốc, ổi...
Miệng còn thơm mùi sữa của yaourt
Húp mì gõ miệng còn nóng hôi hổi
Trời chuyển mưa con cóc nghiến răng đùa
Câu thơ tình in dấu chân mùa hạ
Giấc mơ thần tiên trong lá reo ca
Chút hồn nhiên ru mùa về êm ả
Lòng ươm tơ còn đôi chút thật thà
GIẤC MƠ THỜI ÁO TRẮNG
Thời áo trắng say hoa đắm nguyệt
Anh tặng thơ tứ tuyệt cho nàng
Thương thời con bướm đi hoang
Trời đầy dấu hạ trên hàng phượng reo
Những giọt nắng cõng chiều xa lắc
Tuổi mộng mơ đánh mất tươi giòn
Tựa lưng vào bóng hoàng hôn
Trời già giận dỗi vuông tròn ra sao?
Ôi cái thuở nôn nao nóng vội!
Nụ hôn nào mắc lỗi ngày đêm
Thương em, anh rất thương em
Vào niên học cuối tiếng chim tròn đều
Chút lạ lẫm ít nhiều quên lãng
Mùa chia tay dốc cạn hồn thơ
Em vào sương khói mơ hồ
Vào đời lối nhỏ đôi bờ tình tang
Dòng chữ nhỏ sang trang từ độ
Tóc ai bay thổ lộ vời đau?
Một thời vỗ cánh bay cao
Một thời bóng ngã muôn câu giã từ
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét