Phùng Hiếu
QUÊ!
Ba mươi năm là người của phố
Giọng của quê vứt bỏ đâu rồi?
Nhưng không thể quên mùi khói rạ
Chiều mưa mẹ giặt áo cho cha
Ba mươi năm làm người lữ khách
Có nơi nao là chốn yên bình?
Nhưng khi bước về làng rất vội
Lũy tre già níu bước bôn ba
Ba mươi năm ồn ào phố xá
Chẳng hiểu sao đời vẫn lắm ưu phiền?
Theo bọn trẻ ra đồng đi bắt dế
Bỗng vỡ òa, ngày vui đã đi xa
Ba mươi năm gặp bao người xa lạ
Đủ giọng quê, có cả Tây, Tàu
Bỗng ngây ngô, trong biển người vội vã
Hình như là có một tiếng quê ta?
NGÀY ẤY!
Ngày ấy một mình anh đi hỏi cưới em
Họ hàng hai bên đều ngoảnh mặt
Kệ, mình yêu nhau thì đến
Sá chi bảy núi, mười đèo
Vốn lận lưng chờ con chào đời...
là cái nhẫn năm phân
anh dành dụm cho con
bỏ sau lưng những bữa nhậu
vợ chồng trẻ được cái yêu nhau rất máu
bữa cơm chiều, ít cá nhiều rau
Ngày đó mình chưa ghét nhau đâu
Anh đi xa vài hôm là em nhớ
Anh nhớ em công việc anh bỏ dở
Về được ôm em, hôn nhẹ lên môi mềm
có sóng gió nào, mà anh bỏ mặc em đâu
không nhiều tiền, nhưng tim anh đầy nhiệt huyết
không cần nghĩ tương lai
mình bên nhau là được
bỏ cả mẹ cha, xây tổ ấm cho riêng mình
ngày ấy em đã ghét anh đâu
hơi thở anh thơm tho, dù mồm đầy mùi bia rượu
mình thức cùng nhau đêm giao thừa thiếu thốn
chỉ mong con mau lớn nên người
ngày ấy em đã chán anh đâu
mùi mồ hôi tanh nồng, em dụi vào vai anh ngủ
ngày ấy nhiều đêm anh mất ngủ
nhà trọ mùa mưa nước dột tứ bề
vậy mà giờ đủ thứ em chê
em không cần anh, không cần cha cho con nữa
có những đổi thay như bàn tay lật ngửa
Đắng lòng anh, em đi mãi không về!
Ngày thành đêm lâu rồi
ngỡ rằng chẳng nhớ em
mà đêm về mộng mị
xót xa vì hoài nghĩ
chuyện ngày xưa lắc lơ
ngỡ đau mấy câu thơ
là không còn duyên nợ
nào hay mùa trăng vỡ
đêm về ta chơ vơ
thật lòng chẳng quên đâu
khi thấy đau là nhớ
hận một người đâu dễ
quá yêu ta hóa rồ
ta có níu đêm đâu?
trăng tàn trên hè phố
vì em là hơi thở
ngày thành đêm lâu rồi!
P.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét