Nhớ Chợ Lầu
Một chút vô tình, ta lạc mất nhau
Chợ Lầu nhỏ bé, sao mà rộng thế
Dẫu đã biết, những điều không có thể
Bao đắng cay, đọng một chút ngọt ngào
Nỗi nhớ quê xưa, khắc khoải dịu nồng
Mấy độ xa quê, bon chen kiếm sống
Thương bánh tráng, ngày mưa dầm dài rộng
Bếp lửa hồng, phơi sấy cháy mùa đông
Nhớ con sông dịu ngọt chảy qua cầu
Nét tươi trẻ hồn nhiên soi bóng nước
Mái tóc thề, tung gió trời suôn mượt
Trong vắt tiếng cười xưa cũ còn đâu?
Giếng Xuân Hoa, nà nuột sắc ổi tàu
Bến Thương Thủy còn đắn đo dải lụa
Cánh đồng mới vẫn hồn nhiên sắc lúa
Nà Khánh Tài, ngọt lịm mía Mưn, lau
Xóm Xoài nghiêng, lau lách trắng đôi bờ
Lò Ngói cứ âm thầm trôi bến lỡ
Thương Sông Lũy chậm nguồn, gờn gợn lợ
Bắp Hà Thanh, heo hóp đứng trổ cờ
Khói lò hầm xóm Gọ, vẫn nồng cay
Người năm cũ, đâu còn đi gánh nước
Bên giếng cát bãi sông làng Đa Phước
Nắng đổ chao nghiêng, chầm chậm bóng ngày
Bến Thanh Tu, sương khói phủ vai gầy
Qua Gò Đạo, hắt hiu chiều thổ mộ
Mảnh trăng khuyết, treo ngang đồi Xích Thổ
Cốc rượu ân tình xưa cũ mềm say
Chợ đã tan rồi, quang gánh cầm tay
Thương dáng nhỏ liêu xiêu trong chiều vắng
Quá khứ vội vàng, oằn vai trĩu nặng
Lễ tan chiều Xóm Đạo, tiếng chuông đầy...
Lãng đãng sương trôi trong những hàng cây
Bên xóm Ngọc Sơn, như ngày thơ dại
Chợ Lầu ơi! Khúc hát rong vọng mãi
Ngồi nhậu nơi này, mà nhớ ở đây!
Đêm thiếu phụ
Đêm thiếu phụ, giũ hồn trăng khuyết
Bên hiên xưa, gió đổ dập dồn
Tàu chuối nhịp thời gian mê miết
Rụng mơ tình, gõ trượt mái tôn
Vòng sống khép, xui chiều mở đóng
Vẫn hồn nhiên như tuổi trâm cài
Điều gì đến bến bờ ảo vọng
Sao ví dầu... dù có một mai...?
Đêm quanh co, chất chồng gối mộng
Nghe thời gian chầm chậm bên giường
Chiếc lá, giấu giữa trời lồng lộng
Thẫn thờ rơi, phai nhạt làn hương
Thôi buông hết, bao điều chấp chứa
Vỡ toang chiều, sống lại đôi mươi
Quên... đắm đuối, chưa hề chọn lựa
Bùng nổ đêm, trong vắt tiếng cười...
Em đợi chiều bên cửa sông Phan Rí
Khúc trăng khuyết treo chiều cánh võng
Sóng vọng bờ, dát bạc kiêu sa
Gió vu vơ, trên đầu lồng lộng
Bến không thuyền, xa vắng nhạt nhòa
Em đứng đợi, bờ lay gió cuốn
Gió nồm căng, ngực trẻ phập phồng
Cứ khắc khoải, thuyền về bến muộn
Sông cũng buồn hiu, chảy chậm dòng
Mặc cho sóng cửa sông vây bủa
Em thẫn thờ, ngóng phía khơi xa
Sóng nối sóng đổ bờ ngập ngụa
Đôi chim Mòng vô ý vờn qua
Em van vỉ điều gì chẳng rõ
Nhập hồn trong tiếng sóng ầm ào
Muộn chiều rồi, bãi bờ quẩn gió
Chỉ còn em, chìm nổi khát khao...
Chỉ còn em, đong tình đứng đợi
Mắt long lanh, sửa dáng, làm duyên
Biết có phải, mà lòng khấp khởi
Bóng mờ xa thấp thoáng con thuyền...
06/2016
L.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét