Diệp Ngân lặng im, cúi đầu nhẹ bước về phía hoàng hôn, có lẽ kể từ giây phút này cô ấy sẽ mất đi Đông Phong mãi mãi…
Những giọt nước mắt nhẹ trôi trên khóe mi không sao cuốn trôi đi hết những nỗi buồn đang đọng lại vây quanh tim Ngân. Ngân vô tình bước qua từng hàng cây, đếm từng chiếc lá úa vàng rơi rụng một cách lặng lẽ, xót xa, từng giọt nước mắt cứ len lén quay về như từng mũi dao nhọn đang chia cắt quả tim làm thành hai nửa khổ đau, hai nửa đợi chờ…
“Mối tình đầu thường mong manh, dễ vỡ…”. Phải! Ngân cũng từng đọc nhiều tiểu thuyết, từng nghe người xưa luôn thầm nhắc thế nhưng khi yêu Ngân chỉ biết yêu hết lòng để hi vọng rằng tình yêu mình đủ mạnh, đủ vững tin để xua tan đi lời nguyền đau đớn ấy…
- Cuối cùng anh cũng đuổi kịp theo em!
Ngân lặng lẽ cúi nhìn xuống đất, có lẽ không cần phải quay đầu lại Ngân cũng biết Bảo Duy đang âm thầm dõi theo bóng mình.
Cuộc đời luôn là một nghịch lý đớn đau, khi mình chạy theo tình yêu như đuổi hình bắt bóng thì bóng hình khác lại đuổi theo mình như bóng với hình…
Ngân mím chặt môi giả vờ như nụ cười còn hiện hữu, quay nhìn về phía Duy:
- Sao anh biết em ở đâu, mọi nơi, mọi lúc? Mỗi khi em…
Không để Ngân nói thêm, bởi nhìn qua ánh mắt Ngân, Duy hiểu rằng Ngân đang khổ đau, tuyệt vọng. Duy đưa tay ngăn bờ môi đang mọng nước của Ngân lại, lau nhẹ nhàng từng giọt sương long lanh vẫn còn đang đọng lại dưới hàng mi cong, bàn tay còn lại Duy khe khẽ nắm tay Ngân, kéo đi:
- Em theo anh, im lặng thôi, không cần nói gì nữa nhé!
Ngân như người mất hồn, không cần biết đi đâu, về đâu, bởi Ngân nhận ra rằng, lúc này dù đi đâu về đâu thì dông bão trong lòng Ngân vẫn luôn dậy sóng, thà rằng cứ để lòng cuốn trôi theo dòng nước mát mà tấm lòng Duy đang tuôn tràn về phía Ngân.
Trước mặt Diệp Ngân, là một dòng sông lơ đãng, êm đềm. Những vạt hoa lục bình tim tím như ngừng lại ngắm nhìn khung cảnh bình yên đến lạ lụng. Từng cánh hoa bằng lăng mỏng manh chao nghiêng rơi rụng, êm trôi trên dòng sông, một khung cảnh tím ngắt giữa trời xanh, tựa một bức tranh phong cảnh hữu tình, đẹp xinh, lung linh!
- “Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình” – Diệp Ngân không cố ý nhưng vô tình làm lòng Bảo Duy cay đắng khi câu nói vô tình mà hàm ý sâu xa.
Bảo Duy ngậm ngùi, nhìn dòng sông lững lờ trôi và nhìn qua ánh mắt Diệp Ngân.
- Em thấy không, dù năm thắng thăng trầm, gió mưa dông bão thì cây bằng lăng trổ hoa tim tím ấy vẫn luôn vững vàng đứng lặng lẽ ngắm nhìn và âm thầm bên cạnh dòng sông, mặc cho dòng sông ôm ấp, yêu thương không phải là bóng hình riêng mình…
Diệp Ngân khó hiểu nhìn về phía dòng sông và cội bằng lăng già, sau đó nhìn vào sâu đáy mắt Bảo Duy nhưng vẫn không hiểu Bảo Duy muốn nhắn gửi điều gì.
- Em biết không, mỗi ngày anh luôn lặng lẽ, lặng lẽ như cây bằng lăng ấy, cứ lặng lẽ đứng nhìn em, cầu mong, hi vọng em yên bình hạnh phúc và như thế anh cứ mãi ngắm nhìn, dõi theo em từ rất xa, rất xa mà không dám chạm vào trái tim em vì anh sợ làm tổn thương em. Nhưng hôm nay anh mới biết một điều rằng, giá như anh can đảm hơn một chút, dám đối diện với tình yêu trong anh và dám tranh giành em với anh ta thì có lẽ hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất chứ không phải là ngày em rơi lệ sầu, anh hối hận lắm em biết không Diệp Ngân?
Bảo Duy nắm chặt tay Diệp Ngân, ánh mắt nhìn vào đôi mắt Diệp Ngân mà ngân ngấn lệ sầu. Diệp Ngân ngậm ngùi lẫn chua xót.
- Tại sao? Tại sao vậy hả anh? Gặp đúng người nhưng đến sai thời điểm thì mọi thứ trở thành nuối tiếc, lỡ lầm… em xin lỗi anh bảo Duy à, nếu có kiếp sau em nguyện sẽ đền đáp ân tình của anh, còn kiếp này, với em… anh ấy là mãi mãi… Dẫu trái tim này tan nát, vỡ vụn từ sau giây phút anh ấy ra đi nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh ấy ra đi và đã mang luôn trái tim em đi theo mất rồi…
Buông tay Bảo Duy ra, Diệp Ngân vụt chạy về phía hoàng hôn mây giăng tím trời.
“Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. (*)
Bảo Duy đọc khẽ.
Bảo Duy đành thôi, đứng lại. Lẽ nào tình yêu là một trò rượt đuổi, cứ mãi đuổi rượt nhau cho đến khi nào có kẻ mỏi mệt, chùng chân???
Gần một năm trời cách biệt, Đông Phong sống xa nhà, xa cả con đường trải dài những cánh bằng lăng tím nở mà mỗi buồi chiều về, hoàng hôn dần tan biến, Đông Phong và Diệp Ngân tay trong đi dạo phố, từng cọng cỏ, ngọn cây, viên sỏi nhỏ hay từng hạt cát, từng cơn gió nhẹ lướt qua… Tất cả đã nhẹ nhàng đi qua năm tháng nhưng dừng lại ngay bên cạnh trái tim anh. Hình ảnh Diệp Ngân sao mà đậm đà trái tim anh. Càng xa cách lại càng yêu thương, mong nhớ đong đầy trong tim
“Tôi đã xa rồi, xa cách em
Tình trôi năm tháng… vẫn đậm tim
Nghìn trùng xa cách, không ngăn nỗi
Quặn thắt tim lòng… tôi nhớ em”
Đó là bài thơ tình thứ mấy mà anh đã sáng tác vì Diệp Ngân anh cũng không biết nữa. Anh biết Diệp Ngân yêu thơ, đam mê sáng tác thơ đến cháy lòng. Bên cạnh Diệp Ngân đã lâu nhưng không biết tự bao giờ Đông Phong đã trở thành thi sĩ của riêng cô. Cũng vì tình yêu mà đêm từng đêm trong cô đơn mòn mỏi, nhớ thương, u sầu Đông Phong đã viết lên những bài thơ tình cháy bỏng trong tim. Anh ví rằng Diệp Ngân là nàng thơ mà anh hứa sẽ trọn đời yêu thương, giữ mãi bên lòng.
Anh và Diệp Ngân là mối tình đầu của nhau, cả hai cùng học chung một mái trường, lúc đầu là đối đầu nhau, trêu chọc nhau trên ghế nhà trường, cả hai đã từng thề rằng sống chết cũng chẳng thể nào yêu nhau được, vậy mà chỉ sau khi chia tay thời cấp ba mộng mơ, lãng mạn ấy cả hai lại nghe trái tim mình thổn thức, muốn đi tìm một người đã từng làm mình buồn, vui, giận hờn vô cớ, để rồi khi tình cờ cả hai gặp lại nhau chung một ngôi trường Đại học, cả hai lại thấy đó là định mệnh đã an bày và dành sẵn cho hai trái tim yêu thương nồng cháy…
- Anh! Anh lại buồn nữa hả? Anh đã uống thuốc chưa?…
- Phương Vân, thiệt thòi cho em quá, sao em luôn tốt với anh vậy? Nếu nợ em bất cứ thứ gì, anh cũng sẽ trả được cho em nhưng sao em lại cho anh vay mượn ân tình, làm sao anh trả nổi???
- Ai bắt anh trả đâu nè, em là thật lòng và tình nguyện… anh cứ yên tâm làm một bệnh nhân tốt đi, em sẽ là y tá cho anh đến tận trăm năm luôn vẫn không thiệt thòi…
Ánh mắt và cái cúi đầu đầy e thẹn, ngượng ngùng của Phương Vân làm Đông Phong thấy khó xử hơn là bối rối. Dẫu biết rằng Phương Vân đã từng bước, từng bước âm thầm bên anh, khi anh vui lẫn lúc buồn. Từ thời phổ thông cho đến Đại học và cho đến hiện tại bây giờ nhưng sao anh vẫn không có cảm giác xao động hay vui mừng mà ngược lại luôn thấy day dứt và lỗi lầm…
- Anh xin lỗi, đã làm phiền cuộc sống vốn vui vẻ, thoải mái của em nơi phố đông nhộn nhịp ấy.
- Sao anh biết ở đó em vui hơn lúc này? Em nói anh nghe nhé, tuy ở vùng quê xa xôi hẻo lánh này nhưng em thấy ấm áp, hạnh phúc, ít ra… không có ai tìm ra được anh để mà giành anh với em hết…
Đông Phong tròn mắt, Phương Vân thấy mình nói hơi quá, nên đưa tay che miệng lại
- Là em sai rồi, em nói sai, anh cho em nói lại nhé…
- Em không cần nói lại đâu, em nói không sai nhưng cũng không phải là đúng.
Phương Vân khó hiểu nhưng mà thôi, cô đang rất hạnh phúc dù rằng chưa có được trái tim anh nhưng sự thật là cô đã có anh bên cạnh khi mà không biết giờ đây Diệp Ngân có đang kiếm tìm hạnh phúc này không? Cô thầm mỉm cười “ừ, thì ích kỷ đó, có sao đâu, tình yêu vồn dĩ đã là ích kỷ mà, chắc sẽ không ai nỡ trách người đã yêu thật lòng, đúng không?”
Đông Phong thấy nặng lòng lắm, nếu chỉ nói với Diệp Ngân rằng, anh đã hết yêu, Diệp Ngân không còn quan trọng trong lòng anh nữa, như vậy có làm Diệp Ngân tổn thương hay hận anh cả đời này không?
- “Anh xin lỗi em, Diệp Ngân à, dù anh có đi tận nơi chân trời góc biển thì trái tim anh vẫn bên em và dành cho em. Dù anh có nói bao nhiêu lời phũ phàng cay đắng để cho em quên đi anh thì lòng anh vẫn tan nát, đớn đau hơn em gấp trăm ngàn lần, em biết không nhưng tình yêu vốn là như thế đó, càng yêu thì càng phải nghĩ và dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu ”. Đông Phong vẫn luôn tự thầm trách và day dứt trái tim, có lẽ kẻ đau khổ nhất lúc này không phải là ai khác mà chính là Đông Phong. Rõ ràng là yêu thương dâng tràn, vậy mà đành lòng buông bỏ, ra đi chỉ vì muốn cho người mình yêu được yên vui, hạnh phúc, tốt đẹp cho tương lai sau này. Với anh, giờ đây anh chỉ là kẻ đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, biết Thần Chết sẽ gọi anh ra đi bất cứ lúc nào, nếu Diệp Ngân bên anh chắc cả đời cũng chỉ khổ đau, chua xót mà thôi, anh không muốn mình là một gánh nặng cho người anh yêu thương nhất. Quyết định của anh, dù là đúng đắn hay sai lầm thì anh vẫn là người nhận lấy khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn luôn thầm dõi theo và cầu chúc cho Diệp Ngân trọn vẹn hạnh phúc…
Chuyến xe chiều nay, không biết rồi sẽ mang Diệp Ngân trôi dạt về nơi đâu, bến đậu có bình yên hay là dông bão. Diệp Ngân bước lên xe mà lòng ngổn ngang trăm mối. Bảo Duy nói sẽ cho Diệp Ngân một thời gian để suy ngẫm và quyết định, anh sẵn sàng chờ, chờ một cái gật đầu của Diệp Ngân để anh có thể vui mừng đón “Nàng về dinh” như dự định và mơ ước của anh bấy lâu nay. Thật lòng, Diệp Ngân chỉ cảm kích tấm lòng, biết ơn và trân trọng trước tấm lòng chân thành của Bảo Duy mà thôi, ngoài ra cô không thấy trái tim mình còn có thể chất chứa nổi bóng hình nào khác ngoài Đông Phong. Chiều nay Diệp Ngân muốn đón chuyến xe cuối cùng này để quay trở về nơi đầu tiên mà cô và Đông Phong đã hẹn hò. Có lẽ sau chuyến đi này, dù vui hay buồn, đau khổ hay nuối tiếc cô cũng sẽ gật đầu đồng ý để đền đáp lại ân tình mà Bảo Duy đã luôn dành cho cô.
Chuyến xe dừng lại trước một công viên hoang vắng, cũng phải công viên này không có gì đặc biệt cả chỉ có hai hàng cây bằng lăng lặng im đứng nhìn những dãy ghế đá nên theo năm tháng công viên trở nên buồn, tĩnh lặng không đón thêm nhiều bước chân của các cặp tình nhân khác nữa… Chỉ có Diệp Ngân và Đông Phong là được công viên nơi đây ban tặng cho những cánh hoa tím bằng lăng xinh xắn vào mỗi buổi chiều khi hai đứa bước tung tăng dạo mát. Nơi đây, Đông Phong đã viết lên những dòng chữ cuối cùng mà khi cả hai đã rời xa ngôi trường Đại học, nhưng có điều làm Diệp Ngân tò mò muốn quay lại là lần cuối đó Đông Phong đã viết gì lên cây mà không kịp cho Diệp Ngân đọc lại thì đã vội vàng kéo tay Diệp Ngân đi xa hàng cây ấy. Đông phong còn nói rằng, sau này có dịp, nếu là còn bên nhau Đông Phong sẽ đưa Diệp Ngân về đây đọc lại những dòng chữ này… Đó cũng là tất cả những gì hồi hộp nhất mà Diệp Ngân mong muốn được quay lại và đi tìm gốc cây bằng lăng ấy…
Diệp Ngân nhẹ nhàng bước khe khẽ khi phát hiện ra, ngay cạnh gốc cây mình đang tìm là một bóng dáng ai đó đang tựa lưng vào. Diệp Ngân có cảm giác trái tim mình đập liên hồi, đã lâu rồi cảm xúc ấy đi vào ngủ quên, hôm nay bổng dưng tràn về thôi bước chân Diệp Ngân. Cô bối rối đến đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Bất ngờ, bóng dáng phía sau gốc bằng lăng ấy cũng xoay người quay lại, hai ánh mắt khẽ chạm nhau, bao nhiêu giọt nước mắt cứ lăn dài trên khóe mi.
- Tại sao, tại sao anh đối xử với em như thế? Anh có biết em sống mà như người đã chết rồi không???
Một bàn tay vội vàng nắm chặt một bàn tay. Một bàn tay khi xưa đã từng lau cho ai những giọt nước mắt thì giờ lại tự lau cho những giọt nước mắt chính mình đang rơi. Sau đó bàn tay ấy lại đưa lên lau hết những giọt nước mắt của người xưa, bàn tay ấy như xua tan hết nỗi đau, oán hận trong lòng người con gái.
- Anh đã về bên em, là thật hay là mơ, nếu là mơ thì xin anh hãy để giấc mơ này là mãi mãi… Em sẽ không giận hờn, không trách móc và sẽ không cho anh đi xa em thêm một lần nữa đâu.
- Em là cô gái ngốc nhất thế gian này, đã biết người ta phụ tình mà còn yêu thương, mong nhớ, chờ đợi…
- Không phải anh cũng như thế sao? Cũng không đành lòng bỏ đi, quay lại để tự mình làm tổn thương mình...
- Phải, em nói đúng, có lẽ lừa dối ai đó sẽ dễ dàng nhưng không thể dễ dàng lừa dối trái tim mình.
Hai trái tim yêu thương lại được đặt vào đúng vị trí yêu thương. Diệp Ngân tựa đầu vào vai Đông Phong, anh khe khẽ đọc cô nghe những bài thơ tình anh viết trong những ngày vắng xa cô và nhớ cô đến cháy lòng, có lúc anh muốn vùng vẫy đi tìm cô nhưng rồi lý trí mách bảo anh, căn bệnh hiểm nghèo anh đang mang sẽ làm cô liên lụy cô, mang đau khổ đến cho cô mà thôi và rồi anh yên lặng, gặm nhấm nỗi đau một mình trong vực thẳm của yêu thương.
- Em biết không, khi trong một lần tình cờ anh bị bệnh sốt phải nhâp viện, ở đây anh mới phát hiện mình hoàn toàn khỏe mạnh không mang bất cứ một căn bệnh hiểm nghèo nào. Lúc đầu anh còn nghi ngờ bác sĩ tìm không ra bệnh nhưng khi anh đi rất nhiều bệnh viện khác, tất cả đều khẳng định, anh không mắc bệnh hiểm nghèo nào hết.
- Vậy sao lúc đó anh không đi tìm em mà lại trở về nơi đây?
- Anh muốn thử xem duyên phận anh và em. Anh ở đây chờ đợi, nếu em đến đây dù một lần thôi, anh tin em sẽ không giận hờn, oán trách và vẫn còn yêu anh.
- Nhưng nếu em không đến thì sao?
- Thì anh sẽ đi tìm em.
Diệp Ngân giả vờ buông tay Đông Phong ra và bước đi.
- Vậy giờ em sẽ đi cho anh tìm em nhé!
Đông Phong kéo tay Diệp Ngân “Anh tìm gặp được em anh sẽ mang em vào tim anh và khóa lại, em đừng hòng chạy trốn anh nhé”. Diệp Ngân mỉm cười, tựa vào vai Đông Phong “Để em nói anh nghe nhé, em sẽ không trốn chạy anh nữa đâu, em phải ở lại trong trái tim anh để xem trong đó, có thật sự là chỉ có mỗi mình em không nhé!”. Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Bên kia, ngay gốc bằng lăng già, một dòng chữ nhưng được khắc tên chung hai người sao mãi không mờ phai theo năm tháng…
N.T.T.B
(*) Thơ Hàn Mặc Tử
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét