Bố mẹ của tác giả Hoa Mai
Nhà mình nghèo, vì Thầy mình nhà nho, một mình mẹ tần tảo nuôi 7 anh chị em ăn học. Mình thứ 6, dở dở ương ương, không phải lớn để được quyền làm anh làm chị, cũng không phải út để được quyền chiều chuộng. Bản tính lại nhu nhược và hay giành phần thiệt về mình. Chuyện gì trong nhà mình cũng nhận phần lép vế hơn. Nhưng có chuyện giành mẹ thì mình lại cực kỳ ngoan cố và cố chấp. Thầy mẹ mình không bao giờ chửi mắng hay rầy la đánh đập con cái. Cũng không hay nói những lời yêu thương sến sẩm đâu. Nhưng tất cả chị em mình lại được sống mái nhà đầy ắp tình yêu nhưng cũng cực kỳ khuôn phép. Bởi vậy, khi trưởng thành, khôn lớn tỏa đi muôn phương, mỗi khi bọn mình được ai đó khen ngợi thì đều có câu thòng: Vì con nhà gia giáo! Mình cũng không biết nói những lời ngọt ngào khi biểu hiện tình cảm với ai đó, càng thương càng văn "củ chuối". Với mẹ cũng vậy, chưa bao giờ mình nói trực tiếp được với mẹ mình câu: con yêu mẹ! Ngượng miệng lắm. Nhưng hồi nhỏ, mỗi khi đi học về dù đã 12 giờ trưa (mà hồi đó nhà nghèo, bữa sáng mấy khi được ăn), đi học xa, chủ yếu đi bộ, về đến nhà đã đói muốn xỉu. Nhưng lượn một vòng mà thấy có mẹ ở nhà là yên tâm, lúc đó sai chạy đi đâu hay làm gì cũng vui vẻ chạy vèo đi. Nhưng nếu không có mẹ ở nhà là phụng phịu, cứ muốn chống đối lại lệnh của mọi người, cảm giác tự nhiên đó đeo đẳng mãi suốt cuộc đời mình, cho đến khi đã là mẹ của hai đứa con. Cho đến khi mất mẹ, trong nỗi đau xé lòng ngơ ngác mình mới hiểu cảm giác hồi nhỏ của mình: ấy là mình cần mẹ! Như mình đã nói, mình là đứa nhu nhược, cái gì cũng sẵn sàng chịu thua thiệt, nhưng cái ngoan cố nhất mình luôn giành bằng được và thắng lợi, ấy là giành mẹ. Mình luôn được ngủ với mẹ! Vì vậy con em út phải ngủ với bố, con em áp út thì ngủ với chị năm. Mà từ khi mình hơi biết một chút thì mình ngủ giường riêng với mẹ rồi. Mình chưa thấy thầy mình ngủ chung giường với mẹ mình bao giờ. Mình thấy điều đó là tất nhiên! Ai lại một ông giáo nghiêm trang đạo mạo như vậy lại chun vào ngủ chung với mẹ con mình được. Thầy mình không bao giờ la rầy con cái bao giờ, nhưng đứa nào cũng sợ lắm, răm rắp nghe lời. Nhưng cái năm nhà mình sơ tán xuống nhà cậu cả Ngô ở Nam Yên, lúc đó mình học lớp 4. Vì ở nhờ nên mợ nhường cho một cái giường. Hôm đó trăng đẹp lắm, ba chị em mình đã lên giường nằm nghe mẹ kể chuyện cổ tích (mẹ là kho chuyện cổ tích bao la) thì thầy vào ngồi nói chuyện với mẹ, mình đã thiu thiu thì thấy thầy nằm xuống cạnh mẹ. Sau đó thì mình ngủ mất tiêu, chẳng biết chuyện gì. Nhưng trong lòng thấy kỳ kỳ, và hình tượng trong sạch về thầy mình trong lòng hoen ố đi một ít. Cho đến rất lâu sau đó trong trí óc trẻ con của mình vẫn váng vất nghi hoặc: sao bữa đó thầy mình lại gian gian thế! Hóa ra trong lòng mình có tính chiếm hữu mẹ, muốn mẹ là của riêng mình. Mình ngủ với mẹ suốt từ bé cho đến khi đi học đại học xa nhà, cho đến tận lúc có chồng có con, làm ăn tha phương lúc nào về là chun vào ngủ với mẹ. Những đêm học khuya trời lạnh, vừa chui vào mùng, là mẹ giơ chân để kẹp đôi chân lạnh ngắt của mình vào chân mẹ để sưởi ấm. Mình là đứa yếu ớt, hay thiếu máu nên chân tay hay lạnh, mùa đông mẹ cứ phải kẹp chân mình suốt đêm. Tính mình lại hay sợ ma, khi học xong lên giường là không dám tắt đèn.(nhà có mấy chị em cùng học nhưng lúc nào mình cũng học sau cùng, vì học xong là đọc sách). Mẹ kẹp chân cho mình ấm lên, mình ngủ rồi mẹ trở dậy đi tắt đèn lúc nào mình cũng không biết nữa. Chỉ có một người giành ngủ với mẹ được với mình là thằng cháu con chị hai mình. Chị dạy xa nhà nên cháu được một năm thì đưa về bà ngọai. Đêm thì thằng cu ngủ với mình và mẹ. Nó ăn rất khoẻ, mà thời đó cơm đâu có dư dật như bây giờ, nên ai đưa cái gì nó cũng ăn. Bởi vậy đêm nào cu ta cũng ỉa đùn và đái dầm. Mà lúc đó làm gì có tã lót, chỉ là mấy cái giẻ xé từ quần áo cũ. Lúc đó mình đã học lớp 6, đêm nào cũng phải nằm chỗ chiếu ướt , đêm nào cũng phải lục xục dậy gíup mẹ lau chùi cho cháu mà không hề than vãn lời nào, đơn giản là để vẫn được ngủ cùng mẹ. Sau này lúc ở Hải Phòng hay Sài Gòn, lúc khó khăn như đẻ con hay mua nhà cửa, cần là mình lại triệu mẹ đi. Bao giờ mẹ cũng chiều mình, tất tả khăn gói quả mướp vào hầu hạ chăm chút cho mẹ con mình. Thầy mình nhiều lần đòi mẹ chèo chẹo, trước còn lịch sự, sau làm thơ "chọt"mình là từ hồi mình lấy chồng có con thì Thầy mất vợ. Có lần, mình chầy bửa không chịu trả mẹ, Thầy hiệu lệnh cho hai ông anh mình vào tận Sài Gòn "dẫn độ" mẹ ra...
Ngày mai mẹ con mình làm lễ cũng hóa vàng cho Thầy Mẹ . Lúc chiều mình đi sắm lễ cúng cả một xe lặc lè, lúc về đến nhà, phải gọi điện thọai cho con trai xuống khiêng. Vậy là 10 năm mình phải cài bông hồng trắng trong lễ Vu Lan. Đã 10 năm vẫn chưa quen cảm giác mồ côi mất mẹ, dù vẫn biết thời gian về với mẹ cũng không xa. Nhưng cứ đến ngày giỗ trọng như này, mình lại thao thức nhớ thầy mẹ mình. Thầy mẹ ơi, hôm nay Thầy Mẹ về với mẹ con con nhé.
3/9/2017
H.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét