Nhà văn Nguyễn Huy
Nếu anh bảo em đẹp lấp lánh như một vì sao
Nói dối đó!
Anh biết gì về thế giới các vì sao mà so với sánh
Nếu anh bảo em đẹp rạng rỡ như nụ hồng mới nở
Đừng tin chi, anh dối lừa em đó
Hoa hồng đẹp ngời ngợi, hương thơm dìu dịu
Và em rực rỡ, thơm nồng là nhờ những thứ mang vác trên người
Áo quần theo mốt, mỹ phẩm theo mùa, hàng hiệu cao cấp
Tốn bao nhiêu tiền để lừa mắt thế gian
Ôi! Tiền đó qua bao năm tiêu xài trang điểm
Đem cho người nghèo chắc gia đình họ có được bữa đủ, bữa no
Giúp bao con trẻ vượt khó mà lặn lội đến trường ăn học
Nếu anh bảo em đẹp
nhưng sao bằng vợ anh ở nhà dầu dãi nắng mưa
Em cứ vui đi mà đón nhận lời khen vì anh nói thật
Vợ anh là phụ nữ nông dân hiền lành, chân chất
Hay lo, hay làm với vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên
như cây lúa trên đồng từ lúc gieo trồng cho đến ngày gặt hái
Không ăn diện, điểm trang, không điệu đàng, kiểu cách
Bên nhau một đời, đến già vẫn nói yêu anh
Anh dân ruộng thực thà, nhãn quan chật hẹp
(Nói trước để các quý bà khỏi mất công chê đồ nhà quê khổ nghèo, ít học)
Chỉ thích cái đẹp ấy thôi
Có gì mong em xá tội!
Tập làm thơ 16.9.17
N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét