Tản mạn chiều
Sông quê bề bộn nắng mưa
Bước chân gió lội sang mùa lao xao
Đong đưa tiếng dế năm nào
Mưa nguồn chớp bể lặng vào cỏ cây
Nôn nao ngày cũ vơi đầy
Sông nghiêng dáng núi nước mây bềnh bồng
Ngậm ngùi con sáo sang sông
Để thương mắt biếc môi hồng xưa xa
Lúa xanh ngút mắt quê nhà
Thân cò thân vạc lần qua tháng ngày
Sớm chiều trái ớt cay cay
Nẫu về xứ nẫu ai lay nỗi niềm
Đất lở
Ở quê thuốc cỏ thuốc sâu
Lọ chai vung vãi còn đâu ruộng vườn
Giữa sông lại đắp con đường
Xe về chở cát nát tương bóng chiều
Dập bầm lau cỏ rong rêu
Đất đai sạt lở liêu xiêu gốc dừa
Còn đâu bóng lá xanh trưa
Cát sông cạn kiệt nắng mưa tháng ngày
Bên bờ heo hắt cỏ cây
Tìm đâu tăm cá nước mây bềnh bồng
Trầm tư cho một khúc sông
Lũ tuôn đất lở nghe lòng xót xa
Con mương
Cánh đồng xanh trước ngõ
Hương lúa xưa đâu rồi
Nghe bao mùi ô tạp
Nằng nặng chiều quê tôi
Vịt gà lẫn lọ chai…
Mương chuyển màu rác rưởi
Ai vô tình vung vãi
Gây nhơ bẩn ruộng đồng
Khen khét đôi bờ mương
Cỏ cây nồng nắng cháy
Lững lờ dòng mương chảy
Mang cả chiều ngược xuôi
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét