Vĩnh Tuy
Khúc hát ru miền cổ tích
Trăng nghiêng nước chảy về đâu?
Có bao giọt đắng u sầu cuốn theo
Nửa đời thấm thoát qua mau
Ngoảnh nhìn tóc đã pha màu khói sương.
Nhìn trăng chợt nhớ người thương
Bên sông trăng cũ vấn vương một mình
Cớ sao đêm ấy lặng thinh
Bàn chân ai đã dẫm tình tôi trao.
Sóng thời gian bến xôn xao
Đêm nay cứ ngỡ đêm nào năm xưa
Thuyền ai đỗ bến hay chưa
Lời thơ năm ấy qua mưa có còn?
Mong chồng ai phải lên non
Tìm em tôi hát đã mòn lời ru
Ru người trong cõi mộng du
Ru sông, sông chảy... ru thu, thu vàng.
Ru người lữ khách sang ngang
Ru làn gió nhẹ miên man trong chiều
Ru người con gái tôi yêu
Ru đêm mộng mị… ru chiều tím xa…
Tháng mười hai thương nhớ
Tháng Mười Hai về em có nhớ không?
Nơi phố vắng cũng tháng này năm đó
Dưới ánh đèn vàng khi mờ khi tỏ
Gió lạnh xui mình xích lại gần nhau.
Tháng Mười Hai của mình vội qua mau,
Chiếc khăn ấm chưa quen nằm quanh cổ
Nơi ta ngồi đã bao người thế chỗ
Lá rụng bên đường xóa dấu chân qua…
Tháng Mười Hai này em ở nơi xa
Vòng tay hẹp chẳng làm mình đủ ấm
Giờ phương ấy có hoa vàng sắc thắm
Đêm buông rèm có làm lạnh em không?
Tháng Mười Hai nào rồi cũng hư không
Khi hơi ấm của mùa xuân dần đến
Mưa thui thủi chẳng ai buồn đưa tiễn
Bao nụ tình rạo rực phút hồi sinh…
V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét