NHỮNG NHÁNH PHÙ DU - Thơ Dung Thị Vân
Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017
Nhà thơ Dung Thị Vân
KHÚC TRÙNG KHÂU
1-
Sớm mai sao thấy tình khinh bạc
Sao thấy đời là những nhánh phù du
Dang tay vói những chiều thừa thiếu
Chỉ thấy hằn - vết xước hư hao
2-
Tay năm ngón
- Vàng hoa trầy dĩ vãng
Này em
- rồi cũng đẫm tàn phai
3-
Ta hỏi mây mưa - chiều khuyết nhật
Hỏi trùng khâu-em lặng lẽ gom chiều
Mùa hoàng lá đã thắp ngày trở cách
Ngọn đèn nào khêu nỗi nhớ hoài thiêu.
BÓNG ĐÊM
1-
Mẹ ạ con sợ bóng đêm bao trùm qua khe cửa
Là lúc cô đơn quạnh nẻo tà
Năm ngón tay con xước trầy quá khứ
Lọn ánh sáng nào leo lét những kỳ mong
2-
Năm tháng xanh xao
Tuổi cũng huyền hao
Lạc gió, lạc năm, lạc ngày, quạnh kiếp
Neo một bến bờ ghềnh đá gọi non cao
3-
Mẹ đã đi đâu - Mẹ về đâu
Câu xót đau thương lạc đường khản giọng
Mẹ mất rồi
Con gào khóc hỏi ai đây?
4-
Đêm bủa vây
Mặc đèn soi
Vàng thao thức
Mẹ mất rồi - mà nước mắt mãi rưng rưng.
HUẾ VÀ EM
1-
Ta lặng lẽ bên em chiều tím Huế
Ôi sông Hương thầm lặng chảy muôn chiều
Tay năm ngón ta vẽ từng cọng tóc
Theo gió bay ảo ảnh đến bây giờ
2-
Đâu Bạch Mã ta mơ em cõi vắng
Kìa núi Ngự Bình ta nâng bước chân em
Đồi Vọng Cảnh mơ theo em một lần xa xước
Phá Tam Giang ôi cũng chỉ giấc mơ vàng
3-
Đường ta đến hay đi
Đã khoanh tròn dấu chấm
Thảy thảy thiên di
Huế và em ta tím mộng trăm điều.
D.T.V
Tags:
Dung Thị Vân,
Thơ
DtV cảm ơn anh Nguyễn Hữu Duyên.
Trả lờiXóa