“Tôi viết với cùng một lý do tôi thở, bởi vì nếu tôi không làm thế, tôi sẽ chết.”
Tôi đã từng trải qua năm tháng cuộc đời của một nhà văn và tôi đã hướng đến “Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy”. Có lẽ cũng vì điều này mà nhà văn Bùi Đức Ánh đã lạm dụng tuổi già của mình để tìm niềm vui từ những cảm hứng cứ tuôn chảy ầm ĩ trong lòng. Để rồi anh đã cho ra đời rất nhiều đứa con tinh thần về thơ như: “Biển không em”, “Thong dong kí ức”, “Đo chiều dài mùa đông”; về truyện ngắn gồm: “Người đàn bà bên bếp lửa”, “Bí mật trong chiếc hộp giấy”; tạp văn: “Dưới ánh trăng ấm áp” và cuốn tiểu thuyết: “Trái tim chỉ chứa nỗi đau”… Tuy tuổi anh đã rơi xế chiều nhưng sức viết hãy còn rất mãnh liệt, non trẻ. Tôi rất phấn khích khi lại nghe Bùi Đức Ánh tâm sự, anh đang đặt tên cho đứa con tinh thần sắp ra đời nữa. Vài ngày sau tôi được cầm trên tay một cuốn bản thảo. Đó là tập truyện ngắn “Tìm một ai đó giống anh” gồm mười lăm truyện, có những đề tài khác nhau về tình yêu, gia đình xã hội và pháp luật…
Với lối viết văn nhẹ nhàng, mạch lạc anh đã gợi tả cảnh vật xung quanh rất có hồn và đưa con người thân thiện gần gũi với thiên nhiên. Nhân văn hơn, sâu sắc hơn là tác giả đã hướng con người đi đến cái chân-thiện-mỹ. Tập truyện ngắn “Tìm một ai đó giống anh” là những mối tình hoa phượng rất đẹp trong sáng, bên cạnh đó là những bi kịch cuộc đời đau thương, mất mát… khiến người đọc cứ chênh chếch nỗi lòng. Làm người viết văn, viết truyện không chỉ đơn thuần hoàn mỹ cho câu chữ mà điều quan trọng nhất là xây dựng dìu dắt nhân vật, hình tượng trong truyện sao cho có kịch tính nên tôi nghĩ tập truyện ngắn này khá hấp dẫn và dễ dàng lôi cuốn người đọc hơn.
Tìm trong mỗi truyện ngắn là những sắc màu lung linh tỏa nắng vương vãi theo màu thời gian, màu hồn nhiên đáng yêu của tuổi hoa phượng, màu nồng nàn của tình yêu chung thủy đợi chờ và luôn hướng đến màu bình yên của cuộc sống… Tất cả tạo nên những cung bậc cảm xúc riêng của tập truyện ngắn.
Tôi được biết nhiều người hỏi anh: “Sao Bùi Đức Ánh già rồi mà sức viết còn mãnh liệt, hồn nhiên, trẻ trung như thế?”. Anh phì cười đáp lại theo làn khói thuốc bay: “Là tại tôi yêu đời và yêu luôn tất cả…”. Với phong cách và lòng nhiệt huyết đó, tôi nghĩ Bùi Đức Ánh không chỉ dừng lại ở tập truyện ngắn này mà còn cho ra đời nhiều đứa con tinh thần hay nữa.
V.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét