TRANG THƠ CHỦ NHẬT: NỤ CƯỜI SÓNG BỂ - Thơ Thanh Phong
Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017
|
Cây bút trẻ Thanh Phong |
Thanh Phong tên thật là Kỷ Trọng Thạch, sinh năm 1985 tại xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Anh tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh nhưng công việc hiện là huấn luyện viên võ thuật cổ truyền.
Là người yêu thích văn chương, Thanh Phong có thơ đăng tải trong các tuyển tập như “Lời ru của biển”, “Tình yêu và nỗi nhớ”, “Hương xuân”, “Ngôi nhà văn chương” cùng một số tác phẩm được chọn in trên các báo, tạp chí văn nghệ!
Lời thơ nhẹ nhàng như những dòng tâm sự về cuộc đời, về những sợi tình vừa rơi khỏi lồng tim bổi hổi của chàng trai mới lớn. Những oán trách số phận, hờn giận lòng người nhanh thay đổi... đã mang đến cho thơ anh sự thành thật đến trong suốt. Bi nhưng không lụy, mỗi bức tranh anh vẽ đều chứa những vệt sáng của một tâm hồn trẻ tràn đầy năng lượng.
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc chùm thơ "Nụ cười sóng bể" của cây bút trẻ Thanh Phong!
V.N.L
EM ĐỪNG HỎI TẠI SAO
Em đừng hỏi... tại sao!
Anh ít khi nở những nụ cười tươi tắn
Cái nhếch môi lầm lì, lẳng lặng...
Em à,
Có đi qua những ngày dông gió,
Rùng mình ôm lấy những vết đau
Bàn chân có chai sần hay rỉ máu
Mới thấm những va vấp đá đời...
Em đã từng?!
Tháng ngày lầm lũi miệt mài
Một câu số kiếp
Nào có thể diễn tả hết một nụ cười sóng bể
Những đau thương, mất mát
Đã làm khô cạn giọt thương
Mồ hôi ướt dầm khuôn mặt
chẳng buồn lau...
Đôi khi gục ngã
Lại đứng lên, mạnh mẽ bước qua định mệnh!
Để đêm về, một mình trong căn phòng hiu quạnh
Khi bên anh chẳng còn gì ngoài bóng tối và tiếng thở dài...
Nhưng...
Đông qua đi, mùa xuân lại tới
Cây khẳng khiu lại đâm chồi non mới.
Nở rộ vườn hoa tỏa sắc hương!
TRĂNG TÀN
Anh gửi gió muôn ngàn sợi nhớ
Giữa đêm tàn nặng nợ hương yêu
Trăng vàng soi bóng tịch liêu
Nhớ làn môi thắm nhớ chiều đắm say.
Em đi có nhớ ngày hẹn ước
Về mai này ta được bên nhau
Sao giờ em vội quên mau
Qua cầu em bước nát nhàu tim anh.
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Anh đợi em bên gốc bàng già cỗi
Gió ngược chiều thổi đám lá xác xơ
Dòng lưu bút ngày xưa đã phai mờ
Em có nhớ mùa phượng hồng rực lửa?
Anh thẫn thờ ngó gì bên khung cửa
Lời hẹn nào giờ gió thoảng mây bay
Sân trường vắng, anh đứng đó chiều nay
Em không về, lỡ rồi câu ước hẹn.
Cánh phượng tàn đầy lối vắng đan xen
Như báo hiệu lên men rồi kỷ niệm
Luồng gió nào chợt buốt lạnh con tim
Cổng trường khép ta ngăn đôi nỗi nhớ.
T.P
Tags:
Thanh Phong,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét