Nguyễn Văn Ân
TÌNH VÀO THIÊN THU
Anh ngồi bấm đốt ngón tay
Tính nay chẵn lẻ ngàn ngày em xa
Hương bay bụi chuối, vườn cà
Năm lần bảy lượt chân qua ru hồn
Quen nhau khi trái chớm non
Bây giờ trái chín dỗi hờn trời cao
Vì sao ai biết vì sao?
Giấy kia chưa viết trang nào cho em?
Mưa chiều dột nát lấm lem
Ắt là ai đã bon chen thị thành!
Ngọn đèn hiu hắt lanh chanh
Ngả nghiêng tuổi mộng mong manh gió hời
Giận em ta xé rách trời
Đêm tàn ngõ vắng đứng ngồi nào yên
Giấc mơ chằng chịt rối ren
Ngủ trong tiềm thức đan xen lỗi lầm
Thanh âm giục giã thanh âm
Tiếng gà tưng tức bao lần xa xôi
Hỏi em, em chẳng trả lời?
Câu thơ gãy khúc bỗng chơi vơi buồn
TRỐN NẮNG
Bây giờ em hay trốn nắng
Sáng sáng, trưa trưa chốn nào?
Cây đa đầu đình xóm vắng
Dòng sông, đầu suối, biển sâu...
Em qua công viên ngần ấy
Tiếng ve lưng lửng giữa trời
Trái tim chờ yêu thức dậy
Dồn dập bừng sắc muôn nơi
Trốn trên cánh đồng lúa chín
Thương con se sẻ tha mồi
Ngang qua vùng trời vô định
Giọt tình khôn khéo đánh rơi
Trốn nắng trốn tình ai biết?
Mặc anh thơ thẩn vòng tròn
Chỉ thấy sợi dây nuối tiếc
Ném đi giấc mộng cỏn con
Một ngày trái tình ai hái?
Chạy trong bóng tối nhạt màu
Đôi chân chiều nao uể oải?
Nghìn sau kể chuyện nghìn sau
TỰ TRÔI
Tự trôi vào chỗ em ngồi
Bướm ong vừa thả mấy lời vu vơ
Dặn lòng đừng quá dại khờ!
Ai ngờ lẩy bẩy ai ngờ chùn chân?
Tự trôi ngẫm nghĩ oái oăm
Những điều ta muốn dương âm hoài hoài
Tự nhiên ôm mộng tóc dài
Mô đen ta kết một, hai chưa đều
Tự trôi vào ngõ hẻm yêu
Em híp con mắt hổng chiều chuộng anh
Gục đầu chắp cánh liền cành
Cho yến oanh hót trong lành cỏ hoa
Tự trôi khoảnh khắc gần xa
Sợi dây thương nhớ muốn hòa điệu chung
Trời mưa ếch nhái ung dung
Rủ nhau hát khúc tương phùng đó đây
Tự trôi cho đẫm sắc mây
Em, anh nếm thử trái cây ngọt lành
Vén vun gom góp ngày xanh
Tự trôi tình vốn chòng chành đồi mơ
Tự trôi bối rối ngày thơ
Đường giây nóng hai bốn giờ có nhau
Gặp nhau ai biết làm sao?
Bóng tròn hạnh phúc mái đầu bâng khuâng
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét