Chiều xuống thấp…
Hoàng hôn ngả dài theo theo dáng hàng cây đổ xiêu xiêu… Một chút gì man mác những xa xăm dội về…
Tôi một mình lạc bước trên con đường vắng, đếm bước chân theo hạt nắng cuối ngày rơi rớt lại. Tôi như thấy bàn chân mình mọc hoa, những con đường chỉ toàn hoa đang đua nhau nở rộ. Con đường thân quen ấy có muôn vàn bông tường vi mỏng manh phơn phớt hồng rung rinh trước làn gió nhẹ thoảng thơm từ phía bờ sông thổi lại, dịu dàng, mơn trớn lòng người… Khuôn mặt người không mảy may nghĩ suy tiễn đưa tháng chín nhưng hình như trong ánh hoàng hôn cuối ngày còn có một chút gì quyến luyến, bâng khuâng…
Tôi lặng lẽ đi trong chiều thu trên con đường quê ngập tràn bao ký ức cùng tâm trạng xúc động, bồi hồi. Tôi thỏa sức ngắm nhìn, tắm táp trong không gian làng quê thanh bình, êm ả, đó là nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã níu giữ bao ký ức tuổi thơ tôi… Hình bóng gia đình người thân, họ hàng, làng xóm luôn theo tôi suốt chặng đường dài tôi đã đi qua… Là những buổi trưa hè trên cánh võng đưa kẽo kẹt, tôi mơ màng và chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru hời của mẹ. Giấc mơ chập chờn, bay bổng theo làn khói thuốc nơi cha, là khi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gà cục tác xao động giữa trưa hè nắng nồng oi ả… Tất cả những hình ảnh ấy giờ đây chỉ còn là kỷ niệm hằn sâu vào cõi nhớ, luôn nhắc nhở tôi về một đời gian khó, nhọc nhằn của mẹ cha nuôi dưỡng tôi trưởng thành, khôn lớn…
Rồi thời gian cứ nghiêng mình chạy theo những cơn mưa nắng, như vệt màu loang lổ, như lá úa rụng rơi trải dài, như màu của đất nhàn nhạt trống trơn... Con đường vắng buổi chiều thu hoang hoải vương giọt hoàng hôn nhè nhẹ, se se chút gió heo may... Gió nhè nhẹ thôi… Rất nhẹ, thoảng qua, nhẹ tênh như tình yêu không tính toán... Cảm giác buồn chênh chao của con người ta ở tuổi giao mùa nhưng nghe rất bình yên…
Thời gian lặng lẽ trôi, ký ức cùng tôi chạy dài theo năm tháng… Đã nửa đời người, mái tóc xanh thuở nào giờ đã phôi pha màu sương gió lại trở về cùng bóng hoàng hôn bước trên con đường nắng mưa giăng mắc... Ta hỏi ta cất những gì của nỗi nhớ ngang qua... Con đường sao nhiều ngả rẽ... Con đường sao không song song suốt cả chiều dài???
Chiều chênh vênh khi tia nắng muộn hôn lên đầu mái ngói… Cảm xúc rơi khi ánh hoàng hôn còn sót lại trên trên cánh đồng làng. Cánh cò dẫn gió về trong chiều vắng. Khói lam chiều quyện mùi rơm rạ thân thương… có lẽ chỉ mình tôi nhẩm nha bước chân trong chiều chạng vạng, để rồi bắt gặp những hoài niệm xưa cũ, mà thổn thức, khắc khoải cùng bao nỗi niềm chất chứa từ đáy con tim bé nhỏ… Để rồi lạc về nơi có vòng tay ấm và nụ cười trên môi không là ảo ảnh. Để say nồng những đam mê muôn lối, ấp ủ những yêu thương vơi đầy giữa mùa thu trong veo mát rượi… Vòm tay hứng lá me bay… Rồi bỗng thấy nhớ, thấy thương, thấy xao xuyến… Tâm hồn tựa đang quay về theo chuỗi buồn vui thuở ấy…
Bước trên con đường thơm mùi hoa cỏ, tôi bắt gặp trong gió tiếng xào xạc của vòm cây, tiếng ù ù, à à của sáo diều cao vút, tiếng thầm thì của bàn tay đan lấy bàn tay… Bất chợt nhìn lên vòm lá mà cứ thế chơi vơi… chơi vơi… Để rồi chợt thấy lòng xốn xang về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại…
10.2017
N.T.X.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét