nghe tiếng hư không
thì em đã bỏ tôi rồi
tiếng yêu thôi cũng úa nhàu đời sau
chiều qua trên những đỉnh sầu
nhớ người cùng với cơn đau rã rời
cũng đành phút ấy rồi thôi
cơn mưa đã tạnh tình trôi mịt mùng
nghe đời đã chớm thu đông
một trời quăng quật bão dông đời mình
khi tình những giấc chênh vênh
những mùa dang dở nhớ quên lỡ làng
đêm khuya tàn giấc mơ màng
còn trơ lại bóng phai tàn cõi tôi
ngậm ngùi dâu bể dần trôi
từ trong nỗi nhớ phai phôi gọi mời
buổi về tôi gọi tình ơi
nghe ngơ ngác vọng một trời hư không...
rêu bên thềm cũ
nghe bâng khuâng suốt đêm nằm
buổi về man mác lặng thầm quê xưa
từng cơn gió lạnh sang mùa
vầng trăng bỗng khuyết như chưa kịp rằm
cô liêu nỗi nhớ tím bầm
buồn thao thức gió lặng thầm bên tai
quê ơi mấy chục năm dài
tôi về bỗng hóa thành ai mất rồi
bóng ngày xưa chập chùng trôi
gió đâu là gió của trời năm xưa
con trăng cũng đã xa mùa
thềm xưa rêu phù mưa lùa qua sông
lời quê năm tháng chất chồng
bến sông đọng lại bềnh bồng tiếng ru
chiều ngồi bỗng gặp thiên thu
về hong hiu quạnh âm u đời mình...
rơi những tàn khuya
tôi ngồi ôm những tàn khuya
trăng treo bến nhớ đầm đìa sương rơi
một tàn khuya vỡ bên đời
nến chong rớt ngọn tình phơi sông dài
khẽ khàng nghe bước chân ai
về gom niềm nhớ tàn phai lâu rồi
nghe đêm vẳng tiếng gọi mời
từ trong nến thắp một trời cô liêu
tôi chăn chiếu lạc quanh chiều
sầu chưa nguôi những quạnh hiu đời mình
đêm thao thiết một bóng hình
chờ trăm nỗi nhớ đợi nghìn phù du
bàng hoàng vấp bóng thiên thu
nghe tràn hư ảo đau mù dốc xưa
đâu hay dâu bể cuối mùa
dường như có tiếng chân vừa qua đây...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét