Cây bút trẻ Huỳnh Thúy Thúy
Mưa rơi rồi! Rơi trên những phím đàn gầy, đôi bàn tay chị vẫn lướt qua những phím đàn một cách nhẹ nhàng, êm ả. Tiếng đàn réo rắt ở một miền quê nghèo khổ vọng lên hàng ngày biến những con người chân lấm tay bùn thành những người có học thức hạng sang. Mỗi buổi sáng, cô bán hoa đầu làng luôn có một đơn hàng hoa hồng không gai. Người ta bắt đầu quen với sự xuất hiện của anh. Chị vuốt nhẹ những cánh hoa trên tay, chị thơm nó, nâng niu và mỉm cười với nó, nhưng không bao giờ chị cắm vào lọ đầy nước để duy trì sự sống tươi tắn cho nó.
Ngày xưa chị xinh đẹp, trong sáng đầy tài năng và ước mơ, bước chân vào học viện âm nhạc danh giá, chị vỡ òa, nghẹn ngào trược mộ cha. Chị lên thành phố, chị gặp anh, nghèo khó nhưng chu đáo, bản lĩnh. Chị và anh êm đềm qua những ngày dông bão đầu đời. Chị rất thích hoa hồng, chị có thể cả ngày ngắm và hôn hít nó mà không chán, đôi lúc bất cẩn chị bị những mắc gai đâm vào tay, chị trầm ngâm: “Hoa đẹp nhưng lại có gai”, rồi thở dài, lắc đầu dụi vào lồng ngực ấm của anh để bấu víu cho tâm hồn nhạy cảm của mình.
Một ngày nắng đẹp vàng ươm len lỏi trong những kẽ lá xanh mơn, chị tay trong tay với người khác, chị chào anh lịch sự và vui vẻ. Anh rời khỏi tầm mắt, chị thoáng chút buồn, nhưng với chị nỗi buồn ấy như cơn gió tuy sắc nhưng rất mỏng manh. Bước lên xe sang trọng, khoác lên mình những bộ đồ hiệu, chị trả nợ giúp mẹ, chị chu cấp các em ăn học. Và chị có cuộc sống hạnh phúc ngỡ như nàng lọ lem, chị xem anh như quá khứ như kỉ niệm đẹp và tự cho mình cái quyền để anh nằm mẹp trong tổn thương.
Chị ngồi đàn trong một nhà hàng sang trọng, dưới con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Rồi chị bẽ bàng, chị tủi nhục, khuôn mặt xinh xắn của chị mang dấu tay của một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp. Đôi tai chị đã quen nghe những lời ca tụng và ngọt ngào, nay như ù lên với những lời lẽ cay độc, thô tục. Chị chạy ra khỏi những phím đàn im ắng, đôi mắt nhòa không nhìn rõ những khuôn mặt đang nhìn chị đầy tội nghiệp hay dè bỉu.
Khi chị chưa đủ mạnh mẽ để dứt bỏ, người ta lại tìm đến chị, dỗ dành và mật ngọt. Chị rối bời không định hướng, đôi chân chị bước theo người đàn ông đó khi đầu óc trống rỗng, yếu đuối.
Chị sống những ngày dài, có thể gọi là hạnh phúc nhưng đôi mắt chị không còn xanh biếc. Chị thang thang trên đường vào một ngày cuối thu, chị giật mình thảng thốt trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng tinh khôi, những hàng cây nũng nịu trong sự âu yếm của gió, nắng vẫn nhẹ nhàng vàng thơm. Chỉ có chị đôi chân không còn thoăn thoắt, hơi thở đã nặng hơn và nụ cười đánh rơi trong làn gió mỏng manh.
Một ngày mùa đông se lạnh, chị thấy nóng cháy trên khuôn mặt, chị ngất lịm, trong mùi khét của da thịt. Chị tỉnh dậy, với gương mặt không còn nguyên vẹn, đôi mắt mù lòa, chị hoảng loạn, kiệt sức, gào thét, nước mắt khô cạn.
Người ta cũng không còn xuật hiện trước mặt chị nữa. Chị cũng không tìm người ta không cố gắng bấu víu. Là chị thông minh biết đó là điều vô nghĩa hay trái tim chị đã khô cứng, hay cái gọi là tình yêu cũng có năm, bảy loại?
Chị trở về ngôi nhà của tuổi thơ êm đềm của hương rạ ẩm mốc qua một mùa mưa rả rít với những vòng tay thân quen, chai sạn. Cuối cùng thì dù cả thế giới có quay lưng lại với bạn thì gia đình sẽ mãi bao chứa cho bạn. Và rồi những người yêu thương thật lòng cũng sẽ nhận ra nhau, nhưng có phải là muộn rồi chăng?
Hôm nay lại mưa. Chị lại ngồi bên khung cửa sổ, đưa bàn tay mềm yếu của mình hứng lấy những hạt mưa nặng trĩu, cánh hoa hồng ban sáng vẫn chưa tàn nhưng có lẽ nó đã không còn giữ được nguyên vẹn hương sắc.
H.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét