EM VỀ TRONG ÁNH HOÀNG HÔN
Em trở về trong ánh hoàng hôn
Chiều cuối tuần trên con đường vắng
Hoa sữa nồng nàn xua tan khoảng lặng
Hương sữa bay trong gió ngọt ngào.
Cuối thu rồi mùi hương vẫn nôn nao
Cánh hoa vương đậu đầy mái tóc
Bỗng hồn thơ ngân lên bao nốt nhạc
Nỗi nhớ tràn sóng lửa, anh ơi…
Chỉ mình em về phía ấy xa xôi
Chiều dần buông ánh hoàng hôn héo rũ
Mặt nước long lanh gọi hoài từng sợi nhớ
Anh nơi đâu… phía núi ấy mờ xa?
2017
VỀ CÙNG THÁNG MƯỜI
Tháng mười về thu xào xạc lá bay
Lòng chợt buồn cuối chiều nghe man mác
Sắc thu ươm bâng khuâng trong khóe mắt
Nỗi nhớ không tên theo năm tháng gọi về.
Có một người đang bước về phía cuối triền đê
Ở nơi đó khoảng trời mênh mông lắm
Cánh đồng tháng mười bông lúa vàng trĩu nặng
Hoa cúc vàng ươm trên lối em qua.
Tháng mười về cùng em trong ngọn gió la đà
Mùi hoa sữa nồng nàn con đường vắng
Ngày xưa đó giữa hai mùa mưa nắng
Hoa sữa say nồng níu giữ bước chân ai.
Mùa lại mùa cứ thế vun vút trôi
Thời gian như cánh chim bay qua cửa sổ
Mỗi độ thu sang hoa thơm đến kỳ lại nở
Chỉ lòng người buồn tênh… xa vọng một điều gì….
Lặng lẽ bước chân đi… gió thổi ngược triền đê
Hương sữa nồng nàn trong chiều hoang hoải
Còn lại nơi đây… một bóng người về từ nơi xa ngái
Cùng tháng mười… xào xạc lá thu rơi…
2017
N.T.X.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét