Mùa hè vẫn những cơn mưa dai dẳng buổi chiều, nắng cháy buổi trưa. Nó ngồi trầm ngâm trên chiếc nệm mỏng tăng của căn gác trọ mà lòng buồn rười rượi, nhớ những ngày ở quê và thương ba mẹ vô cùng.
Ký ức tuổi thơ hiện về, nó cảm thấy xốn xang. Nhớ những ngày ở tuổi lên năm, lên mười, nó cùng các em trông mưa để được tắm thỏa thích, giành nhau chụp những cái bong bóng dưới giọt nước rơi từ mái nhà tranh. Nghe ngoại ru em ngủ: “Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.”
Lớn hơn một chút, hồi học phổ thông nó cùng các bạn đạp xe dưới mưa mà nghe ngọt mát trong lòng. Nghe âm vang đâu đó câu hát: “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Anh vẫn xin mưa phong kín đuòng về. Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.”. Có một thời nó yêu lắm những cơn mưa.
Giờ đây, nó đã là sinh viên đại học. Ngoài giờ ở giảng đường nó còn phải đi làm thêm. Trời mưa sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Có lẽ vì thế mà nó không còn yêu mưa nữa chăng ? Không chỉ có thế. Mưa làm oằn vai người bán hàng rong (trong đó có mẹ nó. Làm rối chân những đứa trẻ bán vé số khi sắp đến giờ xổ số mà trời lại mưa to. Bởi bữa cơm chiều của những trẻ ấy phụ thuộc vào sự vơi đi nhanh hay chậm của xấp vé ước mơ. Có vẻ mặt buồn thiu của chị nó trong quán nước bên đường vắng tanh. Hình như chỉ có ba nó là thích mưa. Mưa làm ướt đất, đồng lúa tốt tươi, khỏi phải tốn tiền xăng dầu để bơm nước vào ruộng.
Tháng sáu, ngày nó sinh ra. Vòng quay cuộc đời cứ chầm chậm qua đi. Hơn hai mươi năm góp mặt làm người, nó được gì, mất gì? Chỉ biết nó còn nợ nhiều lắm. Món nợ sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Nợ cuộc đời với những hoài bão còn dang dở.
Mùa mưa năm nay đến sớm, thời tiết thất thường. Nhìn qua khung cửa sổ, mưa da diết, lạnh lùng… Phải đứng lên thôi! Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tương lai, dù phải bước ra từ cơn mưa… bất chợt.
N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét