Ba cây thị lớn che kín cả khu vườn rộng. Ngày tôi còn bé tí, bà nói bà trồng nó khi mới về làm dâu cụ tôi. Đến bây giờ thị đã gần một trăm năm tuổi. Bà tôi cũng đã thành người thiên cổ. Thị thì chỉ còn một cây đứng ở góc vườn, hai cây kia bố tôi đã chặt cách đây mấy năm để xây thêm nhà cho rộng rãi. Đứng dưới tán cây hít hà cái mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ đặc trưng của thị, tôi ngước lên, đưa mắt tìm kiếm những quả thị chín vàng trong kẽ lá. Bao nhiêu kỉ niệm thời thơ bé trong tôi lại ùa về…
… Tôi đó. Con bé con đen nhẻm, gầy gò đang vắt vẻo trên cành thị tít trên cao, cố rướn người đưa bàn tay với quả thị chín phía xa cành. Bà đứng dưới ngước lên canh chừng, thi thoảng lại nhắc:
- Khéo ngã đó cháu! Bám cho chắc vào biết chưa!
- Quả nào xa quá thì thôi, đừng có cố.
… Tôi trên cây, vừa chuyền từ cành này sang cành kia, vui vẻ trấn an bà:
- Vâng, bà yên tâm. Cháu hái được mà.
- Bà ơi, quả này chín quá rồi, cháu ăn luôn nhé.
Rồi chưa kịp đợi bà trả lời tôi đã chọn cho mình một chạc ba chắc chắn phía thân cây, ngồi dựa vào đó, tay nắn đều quả thị cho thật mềm. Rồi cẩn thận tách núm cuống thị ra. Tôi hút từng hút đến khi quả thị rỗng sạch ruột. (Do đã nắn mềm từ trước thịt quả sẽ mềm nhuyễn ra nên không phải ăn thị mà là hút thị, chị em tôi vẫn hay làm vậy với những quả thị chín mềm. Ăn như vậy mới thực sự cảm nhận hết được vị ngon của thị). Vỏ thị chín có độ dai nhất định nên khi nắn nhẹ tay, tôi vẫn giữ được nó nguyên vẹn. Sau khi ăn xong, tôi lại hà hơi thổi phồng vỏ quả lên. Nhìn nó lại y như quả thị vậy. Tôi thả xuống bên dưới, vỏ thị nhẹ nhàng đáp xuống phía gốc cây mà chẳng gây ra tiếng động nào. Bà nhẹ nhàng cầm quả thị rỗng ruột đó lên ngắm nghía rồi mắng yêu: “Bố bà con chuột nhắt!”
Thi thoảng có những quả chín phía xa, tôi chỉ mới níu nhẹ cành chúng đã rơi bộp bộp xuống đất. Do đã chín mọng, lại rơi từ trên cao xuống nên hầu như chúng bị nứt ra. Bà nhặt bỏ riêng ra một rổ, để dành chia cho mấy đứa cháu.
Mùa thị, cứ cách buổi chiều, tôi lại trèo hái quả, để sáng hôm sau, nội mang ra chợ bán. Nội hay chọn mấy quả thị đĩa (quả dẹt, hạt nhỏ) xinh xinh cho tôi rồi bày tôi cách lấy sợi cói đã được phơi dẻo tết thành một chiếc rọ nhỏ xinh để đựng thị chín treo đầu giường. Mùi thị thơm tỏa ra thoang thoảng khắp căn nhà. Có lẽ vì vậy mà ngày đó chị em tôi cứ tin rằng cô Tấm hiền dịu trong câu chuyện của bà chắc chắn sẽ rất thơm vì chui ra từ quả thị.
Mỗi lần bà đi chợ, khi về thế nào bà cũng mua quà cho chị em tôi. Khi thì túi bỏng ngô, khi thì chiếc bánh rán, lúc lại cái bánh đa hay vài đồng bánh đúc. Chỉ vậy thôi nhưng nó chất chứa tất cả tình thương yêu của bà giành cho lũ cháu thơ dại. Sáng nào bà đi chợ, chúng tôi lại chơi ở đầu ngõ để ngóng bà về; để gần trưa ùa vào chiếc thúng đang đậy nón được bà hạ từ trên đầu xuống.
Năm tháng trôi qua thật nhanh, bà tôi cũng yếu dần, tôi lớn hơn chút nữa. Tôi vẫn trèo thị mỗi mùa và đã cắp được bên hông thúng thị của bà. Bà cho tôi đi chợ bán thị. Bà thường cẩn thận lựa riêng từng quả to, quả nhỏ từ tối hôm trước, để sáng hôm sau tôi mang ra chợ bán. Tiền bán thị tôi mang về đưa hết cho bà và bao giờ cũng vậy, bà sẽ cho tôi năm trăm, một ngàn. Tôi xin bà, cất cẩn thận vào chiếc ống bơ, để dành. Hết mùa thị, kiểu gì trong ống bơ của tôi cũng phải được đôi chục. Số tiền ấy so với bây giờ chẳng đáng gì nhưng ngày đó nó cũng bằng cả buổi chợ của bà tôi…
Tôi nhớ khi thị ra hoa, chị em tôi thường xin bà ít sợi chỉ rồi cùng mấy bạn hàng xóm đi nhặt những hoa thị rụng (hoa thị giống như những hạt vòng, hình tròn và thông hai đầu, màu trắng xanh) xâu thành chuỗi để đeo cổ, đeo tay, có khi là quấn lên mái tóc. Trong trò chơi trẻ thơ nơi miền quê, những món đồ tự làm đó thật đẹp. Nhưng chỉ một hai ngày sau là chuỗi vòng hoa đó sẽ héo đi, chúng tôi lại hào hứng cùng nhau xâu chuỗi vòng hoa mới. Đơn giản vậy thôi nhưng nó lại chứa đựng bao kỉ niệm ngọt ngào của chúng tôi thời ấu thơ vụng dại. Biết lũ cháu thích chơi trò xâu chuỗi vòng từ hoa thị, mỗi sáng quét dọn vườn, bà thường nhặt những hạt hoa bé xíu, vừa mới rụng, còn tươi để vào chiếc rá tre nhỏ, để dành cho chúng tôi. Có những buổi rảnh việc, bà cầm theo cái quạt mo, chiếc đòn tre ra gốc thị, ngồi nhìn chúng tôi tỉ mẩn xâu chuỗi hạt. Bà nhìn chúng tôi cười âu yếm.
***
“Bộp! Bộp!...”. Cơn gió thổi qua, cành thị rung lên xào xạc, khiến mấy quả thị chín rụng xuống. Ông nội đã cầm cái thúng con và cái vợt hái thị đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Từ ngày tôi đi học đại học rồi lấy chồng, các em tôi cũng lớn hết, đi làm. Chẳng mấy khi có cháu ở nhà trèo thị, ông làm một cái vợt dài để hái quả. Tôi đón lấy chiếc vợt, nèo hái những quả thị chín. Tôi chọn vài quả chín to, rửa sạch sẽ, sắp lên ban thờ bà. Thắp nén hương mời bà, lòng tôi rưng rưng nhớ: “Bà ơi, cháu về thăm bà đây. Thị cuối mùa vẫn to và thơm lắm bà nhỉ!”
T.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét