Em đã đi hết con đường có những chiếc lá vàng rơi, lắng nghe rất rõ nhịp tim em còn đang thổn thức đợi chờ, chỉ có điều… anh vẫn không đến như ước hẹn thuở nào. Em bước nhè nhẹ qua từng dãy phố, từng quán quen, từng kỉ niệm và dường như muốn lục tung cả một quãng thời gian dài trong kí ức vậy mà em vẫn chưa tìm được hình bóng anh như lời ngày xưa anh nói “khi nào nhớ anh, muốn nhìn thấy anh thì em hãy đi đến con đường mà chúng ta từng đi, sẽ còn in dấu chân anh và hình bóng anh trên đó…”. Có phải anh luôn lừa dối em không? Ngày xưa, khi yêu nhau, anh thường hay hứa hẹn rằng sẽ mãi yêu em không khi nào rời xa em và suốt đời này anh sẽ không bao giờ để em sống trong cô đơn, lạc lẻ, một mình chiếc bóng. Vậy thì tại sao? Tại sao hôm nay, trên bước đường, ngày xưa có dấu chân hai đứa nhưng giờ anh lại để mình em lạc bước trong cô đơn, đêm tối của cuộc đời? Em ngồi xuống ghế đá công viên, hình như có một giọt sương vừa neo đậu trên chiếc lá vàng đang rơi xuống giữa tim em. Em nhặt chiếc lá lên và soi mình vào một mùa thu của mười mấy năm về trước: Một chuyện tình rất đẹp, đẹp như một bức tranh mùa thu có lá vàng nhè nhẹ rơi trên cánh đồng cỏ úa vàng. Em và anh yêu nhau trong niềm tin và hạnh phúc nhưng có một lần em đã ngây thơ nói với anh rằng “Mùa thu buồn và có lá rụng, em sợ chuyện tình mình cũng buồn như mùa thu có lá rụng ấy…”, anh không tin, cốc nhẹ vào đầu em, yêu dấu “Không đâu, chỉ một mùa thu thôi rồi sẽ qua nhanh lắm còn tình yêu mình luôn trải qua bốn mùa cơ mà. Lá vàng rụng xuống là để cho lá xanh đâm chồi em cũng đừng buồn và tiếc nuối khi nhìn thấy chiếc lá vàng rơi, em nhé!…”. Và như thế chúng ta đã yêu nhau hơn mười mùa thu qua rồi vội đến… Và cũng đã ngần ấy trăng thu nhẹ nhàng lướt qua trái tim yếu mềm người con gái nhưng em vẫn tự nhủ lòng rằng “hình bóng và dấu chân anh dẫu không còn in dấu lại nơi đây nhưng sẽ còn khắc ghi mãi nơi trái tim em… ”. Có lẽ cho đến tận bây giờ em mới hiểu lời nói dối của anh ngày xưa, vì không muốn một người mà mình yêu thương nhất bị tổn thương nên đành chọn lời nói dối đó, phải không anh? Ngày anh nắm tay em trong bệnh viện đó cũng là ngày cuối cùng em được nắm lấy tay anh trong một mùa thu xa xôi đầy yêu thương nào đó nhưng cũng là lần nắm tay anh cuối cùng và là lần em chưa kịp nhận ra có nhiều khổ đau và mất mát ẩn khuất sau nụ cười đầy ấp yêu thương trên khóe môi anh. Trong cơn đau vô vọng anh vẫn mỉm cười và nói khẽ em nghe rằng “Anh yêu em nhiều lắm, được nhìn thấy em là anh không sao cả, thế giới trong anh là tình yêu trong em…”. Nhưng thật ra lúc đó anh cũng như chiếc lá vàng sắp lìa cành… Rồi anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em chặt hơn, ôm chặt lấy em như sợ em sẽ bị làn gió cuốn trôi đi mất vậy, đôi mắt anh từ từ khép lại như cánh cửa tình yêu trong em chợt nhiên đóng sầm lại và trái tim em như ai đó đang bóp nghẹt lại, khổ đau và tuyệt vọng ùa về phủ khắp một trời mùa thu lá úa. Em kịp nhìn ra phía xa khuất chân trời, có một chiếc lá xanh vội lìa cành như chẳng bao giờ chịu chờ đợi một mùa thu đến theo quy luật đất trời….
Em muốn xé nát tan những chiếc lá vàng mang mùa thu đến vội nhưng lại vô tình mang anh rời xa trái tim em mãi mãi. Em muốn vứt bỏ mùa thu qua khung cửa sổ, nơi em thường len lén đứng ngắm vầng trăng cô đơn, lẻ loi như đang soi rọi vào trái tim tan nát vỡ vụn chính mình. Không biết từ bao giờ em cảm thấy ghét cái mùa thu ấy, mùa thu không còn anh bên em cùng lời thề ước mình sẽ bên nhau đi đến cuối con đường...
N.T.T.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét