Cây bút trẻ Thanh Huyền
Đất mẹ, nơi đon mạ thâm bầm chết nửa vẫn ngẩng lên màu lúa
nơi những đêm hanh luống cầy của cha xô nghiêng gối vụ cho mùa
nơi mẹ uốn cong điệu ví thành nôi lụa em nằm say giấc ngủ
nơi những chàng trai quê vỡ giọng cất lời yêu mọng như trinh nữ chưa một lần dục tình dù chỉ trong mơ…
Em đã xa, quay mặt vào thương nhớ như sóng đánh phũ bờ vỡ ánh trăng tròn đầy khâu từ nước mắt mặn mồ hôi cha đổ
lỡ khất lời từ tạ, treo câu van nài khứ hồi vào giấc mộng ngàn năm
trái tim em là máu hay thủy ngân nhuốm đỏ mà không thấy nao lòng rưng rức, cồn cào?
Có giật mắt liên hồi, nóng mặt khi ai đó chạm vào hai chữ thân thương
có vội vã thẹn thùng cất đi tháng năm bạc mòn còn thơm mùi rơm rạ
tình cha, nghĩa mẹ, nơi anh hiếu thảo như củ khoai chín thơm lừng mùi nắng
sẽ chẳng là gì, dù kí ức đong bằng những giá xa xỉ…
chỉ là ma đói trong ngày rằm tháng bẩy gió dông
ta khước từ nhau mà phía bên sông câu hò vẫn réo rắt khản giọng
Ôi giấc mộng của kẻ hát rong ngập bụi đời ố nám, tả hữu nghênh liệt hoan hỉ mà thẳm sâu ngực trái bầm đỏ…
về đi, úp mặt vào thương nhớ
bát cơm cháy ngầy ngậy, miếng cà sổi còn cay mũi
nơi mẹ kể câu chuyện cha đánh trận, bom phá rừng nát vụn nhưng không giãn nổi trái tim yêu
Về đi, đong đầy những mùa yêu dấu, được khóc như đứa trẻ thèm sữa
vui như thôn nữ trảy hội, cười như lão nông được mùa
về đi, chẳng ai lớn nổi khi không khát yêu và đói những mùa thương nhớ!
T.H (Hà Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét