Nắng chiều nhuộm một màu vàng thắm cho những đám mây nhỏ cuối chân trời. Cả một vùng không gian rực lên những tia sáng cuối cùng tỏa ra từ vầng mặt trời đỏ như một trái cam chín mọng. Trong ráng chiều, đàn chim đang chấp chới bay, tạo thành một chữ V nhỏ xíu trên cái nền thăm thẳm, như một chữ cái đầu tiên của những vần thơ về bóng chiều tà… Mặt trời đang rải những giọt nắng cuối cùng trong cuộc hành trình của một ngày xuống hồ nước trong xanh. Gió chiều miên man trên những con sóng lăn tăn nhè nhẹ. Những con sóng gợn lên theo nhịp đập của trái tim bồi hồi… Mặt nước dát ánh vàng lay động, vỡ ra, lóng lánh một vẻ đẹp thần tiên…
Chiều đi. Ơi, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua đi và chiều về với những kỷ niệm cứ xôn xao gọi ta về trong cảnh sắc thanh bình yên ả ở làng quê. Mặt trời đỏ ối lặn phía đê làng, màu ráng đỏ trôi xuống dòng sông. Vạt ngô non bãi phù sa ngọt lịm bên dòng sông ấy khi ta trở lại thăm làng. Còn đâu đó những vạt cải nở hoa vàng tháng chạp với những cánh bướm trắng lượn lờ, đứng tần ngần ngắm những thuyền xuôi mái trên sông. Thuyền đi đâu, về đâu, ngược đầu nguồn hay xuôi miền chớp bể. Nơi ấy có ai người ngóng đợi trong lớp lớp sóng rực đỏ ráng chiều quê.
Ta bước đi trên con đường trải đầy lá xanh rơi rụng, nhớ về một thuở đi dọc con đê sừng sững bóng nắng chiều với dư vị của tình đầu. Nay con đường xưa như một miền khắc khoải, ngả nghiêng theo cơn gió chiều như cô gái đang tựa vai vào người tình trong mộng. Trời hạ ta cứ tưởng ấy là thời hoàng kim của những tia nắng và sự tươi tắn. Dường như cái nắng quá gắt gao và mệt mỏi đã vắt kiệt sức, làm cho quê cúi đầu trước mây và gió. Quê cũng theo guồng quay của thời gian, dòng chảy không bến bờ.
Dưới nắng chiều, thảm cỏ như xanh hơn, những bông hoa tươi thắm hơn. Hàng cây hoa đại tỏa hương thơm nồng nàn gợi về một miền kí ức. Hoa xòe năm cánh trắng muốt như ngón tay vút cong của người thiếu nữ Chăm trong vũ điệu đêm trăng. Một chiếc lá vàng khe khẽ đậu xuống thảm cỏ, nghiêng mình lặng lẽ đón lấy giọt nắng cuối ngày…
Chiều đi chầm chậm, đi qua trong cái nhìn tiếc nuối của mẹ, thăm thẳm chờ đợi. Khói bếp nhà ai quấn quít trên lũy tre, vương như sự luyến tiếc như chẳng muốn bay cùng gió. Chập chờn những cánh diều no gió đang dần trôi trong loang lỗ bóng hoàng hôn.
Chiều đi chầm chậm, chiều đi mãi. Bâng khuâng hoài ta nhớ những chiều đi. Trước mỗi chiều ta thường cảm nhận như thế, không hẹn đấy mà chiều cứ đến và chiều đi để lại bâng khuâng biết mấy những buổi chiều. Trong cái ánh sáng rực rỡ của một ngày đã lấp ló dáng chầm chậm của chiều đến, chiều đi, để lại vệt nắng cuối chân trời. Và, ánh chiều ấy có nhuộm tím hoàng hôn để cho nỗi buồn mênh mang của người lữ khách, của người con gái lấy chồng bên sông nhìn về quê mẹ quặn thắt một nỗi niềm. Nghe chiều đi lặng lẽ và ta trôi đi trong dáng chiều. Cảm giác nào chơi vơi hơn khi ta lặng lẽ trong chiều? Như lá vàng nhẹ xoay trong gió, như thuyền con lơ lửng dập dềnh trên sóng nước. Chiều đi và nắng tắt. Sau hoàng hôn sẽ là đêm. Sau đêm là mặt trời. Vòng xoay của tạo hóa.
Ráng chiều đã tắt, gió thổi mạnh hơn, những vòm cây xào xạc. Bóng tối đang chuẩn bị đổ dài trên thảm cỏ. Làng quê bắt đầu thắp lên ngàn ngọn đèn huyền ảo tựa những chùm hoa lung linh màu sắc. Hoàng hôn như đôi mắt khép lại một ngày, để cho ta chìm đắm vào giây phút tĩnh lặng tìm lại chính mình…
Chiều sợ hãi lẩn khuất cho màn đêm bắt đầu loang lổ, in đầy ngõ ngách, phủ mờ bóng nhân gian. Cái ngạo nghễ của ngày dường như nhường chỗ cho lãng đãng mây tím, gió ru. Có ai nhìn được dáng chiều đi trong một ngày thu khi từng đợt heo may rạo rực trên cánh đồng lúa đang vào mẩy, trĩu bông. Và cái dáng chiều ấy cứ trôi dần trong không gian chiều để lại những bâng khuâng nuối tiếc, trĩu nặng một tấm lòng với những hoài niệm cứ thao thiết nhắc nhở ta hoài thời gian qua rất nhanh!
Chiều đến, chiều đi, hoàng hôn về, bình minh đợi, cuộc sống cứ sinh sôi... Ta lại được về quê ngắm ráng chiều rực rỡ để “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” (*). Vương một chút tơ lòng, se thắt nỗi chờ mong, ngóng đợi chiều như đón chờ thời gian lặng lẽ trôi qua trong khuất nẻo dương gian, phả xuống đất mẹ những hạt mầm khao khát.
P.T.M.L
(*) Thơ Xuân Diệu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét