HỒNG HOA
Chiều đong ngấn lệ xếp hàng
Bàn tay em gọi nắng vàng kinh xưa
Ta nghe em gọi ngày mưa
Bàn tay em vỗ sao vừa cơn đau
Giêng âm mà áo lụa nhàu
Giêng hai mà áo phai màu hoa xuân
Hủy cơn giá rét nàng Bân
Cảm ơn em đã họa vần tiên hương
Ta ngồi nghe tuổi chiều nương
Nghe em hát giữa vô thường vô biên
Cảm ơn em bàn tay tiên
Ngăn dòng châu ấm quanh viền mi cong
MƯA XA
Ơi những ngày mưa xa
Sao lòng ta buốt giá
Mưa giận ai mưa ơi
Nức nở bên hiên nhà
Mưa phùn rơi ngoài trời
Sao lòng ta thổn thức
Từng hạt mưa chơi vơi
Giọt buồn như ấm ức
Chiều mưa buồn bâng khuâng
Ngày ấy còn hay không
Uớt mềm miền nhung nhớ
Sao lòng ta bão dông
Hình như lòng đã cạn
Người bây giờ đã xa
Mưa như tiếng thở than
Cho lòng ta buốt giá.
KỶ NIỆM
Một bông hoa quỳnh đỏ
Anh làm quà cho ta
Như một điều nhắc nhở
Nhớ về người đã xa
Nhìn đóa hoa ta nhớ
Người đã tặng cho mình
Sao lòng ta vu vơ
Ôi quỳnh hương xinh xinh
Hoa ơi chớ vội tàn
Thắm tươi hồng mãi nhé
Cho lòng ta miên man
Nhớ mùi hương nhè nhẹ
Anh mãi là anh xưa
Trong lòng ta hiền hòa
Trong tim ta rực lửa
Mà sao mình như chưa...
N.C.T.Q
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét