Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Anh đến, với nụ cười một nửa và hai chậu cây trên tay: Nuôi nó đi nghen. Em… ứa nước mắt. Vì thấy mình bỗng dưng bé nhỏ, bỗng dưng mềm yếu trước ngày dài.
Ngồi lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ nhìn con kênh ngược dòng tìm đường trở về. Những con sông sẽ trôi về đâu? Về với biển, hay hòa vào những nhánh sông khác và lại trôi đi? Ừ thì kệ, cứ chảy đi sông ơi, cứ chảy tràn theo con tim đang phập phồng hơi thở. Có đôi lần em cũng tự hỏi rồi mình sẽ xuôi về đâu? Tìm một nơi nào đó để nương tựa, hay lại độc bước trên những hành trình đi về muôn nẻo? Ừ thì kệ, em cứ men theo bản năng người con gái, có khi mạnh mẽ, có khi lại mong manh như hạt bụi ngoài kia, phó mặc đời mình cho những cơn gió.
Em nhìn hai chậu cây anh mang đến, không biết chúng đang khóc hay cười. Học cách sống của cây xương rồng nha, anh bảo. Em… thấy tim mình đang nhói. Xương rồng mạnh mẽ. Nó vẫn sống và ưỡn ngực hiên ngang ngay cả trên sa mạc khô cằn. Nó sống ở bất cứ đâu. Và… nó lạnh lùng. Có thể làm chảy máu bất cứ ai đụng vào nó, không xót thương. Em thà tự làm đau mình còn hơn đâm anh bằng gai nhọn. Em thà vo tròn mình còn hơn lạnh lẽo đến bên anh. Đời mình, đã quá nhiều vết thương lòng, còn đục khoét cho nó rộng dài thêm chi nữa. Thì cứ bình yên bên nhau, thì cứ cho em sống thật với chính mình, đừng bắt em trở thành người khác.
Mỗi ngày, em vẫn ngắm nhìn hai người bạn nhỏ trên bàn làm việc, như vẫn còn vương lại nụ cười một nửa của anh ngày mang chúng đến trong cuộc sống của em. Có khi… em ngây ngô đi tìm một nửa nụ cười còn lại của anh, không biết đã đánh rơi đâu đó giữa dòng đời. Cây xương rồng giờ đây đã trổ bông, vẫn là bông màu đỏ như trong những giấc mơ thi thoảng ùa về. Lòng tự nhủ lòng đừng mềm yếu, đừng đánh rơi một giọt nước mắt nào trước anh. Và… em khổ quá. Có những xế chiều, lòng em ướt sũng khi đời không mưa, em đã rất muốn có anh, chỉ đề dụi tóc rối vào ngực anh và khóc. Có những buổi trưa, lòng buốt lạnh giữa con nắng đi hoang, em đã thèm có anh, chỉ để nhìn nhau và mỉm cười, để thấy con kênh nhỏ hình như vừa ngừng trôi giữa đời rất thong thả.
Chiều nay, em lại lang thang, những cung đường ta đã cùng nhau đi qua, những góc quán nhỏ ta đã lưu dấu mình ở đó, cũng chẳng biết để làm gì. Tự nhiên, em thèm gom nhặt những kỷ niệm, gom nhặt nụ cười một nửa mà anh đã để quên. Em muốn tìm kiếm những bước chân đã cũ, không biết có bị xóa nhòa hay chưa. Có bao nhiêu nghìn bàn chân khác đã giẫm lên, đôi khi em không còn thấy dấu vết của kỷ niệm đâu nữa. Nhưng rồi giật mình khi vấp vào nó ở khoảng trống nhỏ trong lòng.
Thì cứ bình yên bên nhau thế thôi. Thì cứ lưu giấu mình lên cuộc đời, chỉ để lâu lâu nhặt tìm lại thế thôi, để biết rằng khi một bàn tay đang tê lạnh, sẽ có một bàn tay khác đan vào, khi có một trái tim đang mềm yếu, sẽ có một bờ vai sẵn sàng cho ta dựa vào.
Để biết rằng, cuộc đời, vẫn luôn thương mến ta…
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét