Nhà thơ Nguyễn
Thị Thanh Toàn sinh năm 1950 tại
Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam. Chị tốt
nghiệp Trường Đại
học Văn Hóa Hà Nội năm 1972, cựu
giám đốc Thư viện
tỉnh Lâm Đồng. Chị
hiện đã về hưu,
sinh sống tại thành phố
núi mộng mơ và là hội
viên Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lâm Đồng.
Với tấm lòng yêu văn chương
và năng khiếu
thi ca bẩm sinh, Nguyễn Thị
Thanh Toàn đã cho ra mắt
bạn đọc 4 tập
thơ. Tác
phẩm của chị
được chọn in trên nhiều
báo, tạp chí văn nghệ từ
trung ương đến
địa phương, nhận
được nhiều giải
thưởng cao quý như: giải
3 (không có giải nhất) thơ
Đà Lạt
100 năm (1893 - 1993), Huy chương "Vì sự
nghiệp Văn hóa Thông tin Việt
Nam" năm 2000, Kỷ niệm
chương "Vì sự nghiệp
Văn học Nghệ thuật
Việt Nam" năm 2009, Kỷ
niệm chương "Vì sự
nghiệp Thơ Việt
Nam" năm 2009, giải nhất
"Tác phẩm xuất sắc"
do Langbian bình chọn năm 2017. Là con liệt
sĩ, chị thấu được
nỗi đau của những
gia đình có người thân hi sinh vì độc
lập dân tộc. Vì thế,
thơ chị thể
hiện sự cảm
thông, chia sẻ cũng như lòng biết
ơn sâu
sắc đến những
gia đình thân nhân người có công. Những
dòng thơ của chị
nhịp nhàng xúc cảm như
dòng tâm tình sâu lắng,
đôi khi có sự phá cách trong những
câu thơ nên
vần, nên điệu làm tăng thêm
hào khí hay nhấn mạnh nỗi
bi thương.
Chuyên mục TRANG THƠ
CHỦ NHẬT Hương
Quê Nhà trân trọng
giới thiệu đến
quý bạn đọc, bạn
viết chùm thơ "Các con đi mãi..." của
nhà thơ Nguyễn Thị
Thanh Toàn!
V.N.L
THĂM MẸ LIỆT
SĨ
Trở về
thăm mẹ chiều nay
Hoa xoan đầu ngõ thơm
say lòng người
- Mẹ rằng:
xuân chưa cạn ngày
Con về gặp
đợt rét này Nàng Bân,
Áo len mẹ mặc
dịp xuân
Đan từ Đà Lạt
nghĩa ân sâu đầy
Xoan trồng mẹ
tính tháng, ngày
Ngóng trông thằng Cả
đi… nay chưa về
Dậy hương
hoa nhãn, xoan, lê
Trồng khi thằng
Út đi B dặm dài
Giờ đây Nam Bắc
nối liền
Các con đi mãi… buốt
tim mẹ chờ
Thằng Út nghịch
ngợm, mắt đen
Họa trong mưa,
gió… mây quang nó về
Đậu lên một
chút gọi là
Về thăm mẹ
già “như chuối chín cây…”
Suất lương
liệt sĩ còn đây
Bao xương, máu đổ giành ngày tự
do
Bao nhiêu con cháu Cụ
Hồ
Chăm sóc mẹ cũng như
lo việc nhà.
Con ngồi lặng
lẽ nghe ru
Chiều đi… chiều
của mùa thu năm nào
Ngước lên, nắng
đã pha màu
Thiên nga sải cánh giăng bầu
trời quê!
Con đi, con nhớ, con về
Nghẹn trong ngọn
gió thầm thì cố hương!
ĐÀ LẠT CHOÀNG VAI
Một choàng vai bất
chợt của mùa thu
Dùng dằng gió, phiêu
lãng mây
Mơ màng sương,
thổn thức trăng Đà Lạt
Dập dìu mùa xuân, nụ
cười trong nắng
Ta chơi vơi
giữa mây ngàn trôi!
Choàng vai ấy trong chiều
hương mộng mơ
Chiều hương
của ngàn hương Đà Lạt
Chiều hương
nồng nàn rạo rực
lòng ta…
Cho lòng bỡ ngỡ
một choàng vai
Cho lòng ngơ ngác hoa kiêu sa
Lòng nhớ thuở
môi chạm hoa hồng thắm
Hương nhị
thơm quấn quýt một
đời
Choàng vai ấy đã thành ký ức…
Ta nâng niu trân trọng
rạng ngời
Vẫn ngọt
ngào như trái
cây Đà Lạt
Mưa, gió bời
bời ký ức mãi xanh tươi
Thấp thoáng dáng ai trên dốc
xa
Cúc quỳ vàng rực thung lũng
hoa,
Áo len người khoác hờ
qua ngõ,
Mà thấy nôn nao xuân sắp
về.
Cái màu áo len - sắc
vàng hôm ấy
Nhòa trong vàng hoa mimosa - hoàng hậu
Tan biển trong ta sóng
lòng trào cuộn
Mây trắng ngàn mây chầm
chậm trôi!
Dẫu thời
gian không bao giờ trở
lại,
Lòng nghẹn ngào, vương
vấn một mùa hương.
MIỀN ĐẤT
KHÔNG HOANG SƠ
Miền đất
ấy có bao giờ hoang sơ
Miền đất
ấy các loài hoa đua nở
Hoa cúc muộn mằn
Chẳng bao giờ
quên đồi núi mênh mang
Phía bên kia
Thuyền trăng trôi yên ả
Dưới vòm cây
Hoa khế rụng
bao lần
Anh có thấy chùm hoa tím
không!
Chiều hôm ấy
rắc đầy trong sân, trên tóc
Hà Nội vào thu
Chưa đi bên anh trong chiều
Hồ Tây
Em biết, có chiều
vắng lặng
Ai đi tìm nhau khuấy
động mặt hồ
Dấu chân mãi còn in trên
đường nắng
Để hương
sen Tây Hồ
tỏa ngát
tận
phương em
N.T.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét