TRANG THƠ CHỦ NHẬT: CHỜ EM ĐẾN TỪ MÙA THU - Thơ Nguyễn Thanh Tuấn
Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017
|
Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuấn |
Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1979 tại Nông trường Sông Ba thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Anh yêu thích văn chương và có năng khiếu sáng tác thơ.Tác phẩm của anh được chọn in trên nhiều báo, tạp chí văn nghệ từ trung ương đến địa phương. Những vần thơ anh viết mộc mạc nhưng chân tình, không khoa trương chữ nghĩa nhưng giàu xúc cảm như chính con người anh giữa cuộc sống đời thường. Ngoài làm thơ, Nguyễn Thanh Tuấn còn vẽ tranh, viết thư pháp, làm tranh gỗ… với những tác phẩm độc đáo, tài nghệ!
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Chờ em đến từ mùa thu” của nhà thơ Nguyễn Thanh Tuấn!
V.N.L
CON ĐƯỜNG RONG RÊU
Nắng vàng rơi chạm bàn tay
Cỏ mềm chân bước gió lay sườn đồi
Bằng lăng tím nở chạm môi
Yêu thương ngọn lửa tắt rồi lại nhen
Gạt đi bao nỗi ưu phiền
Hoàng hôn thấp thỏm rơi trên mắt cười
Cánh chim ngang dọc lưng trời
Còn đây kỷ niệm, bao lời hẹn nhau
Đường xưa ai nhặt hoa cau
Ướp hương cái thuở ban đầu đôi ta
Vòm chiều in bóng hôm qua
Thênh thang gió núi cỏ hoa thì thào
Thu về khơi nỗi khát khao
Mùa hè đã lạc biết bao ngả đường
Vệt son trên áo nhòa sương
Bùi ngùi gặp lại con đường rong rêu.
TẢN MẠN THU
Mùa cuối hạ đi qua
Nắng vàng về chạm ngõ
Mưa đến thăm vườn nhỏ
Mênh mông trên lối về
Vạn vật vẫn say mê
Giữa sắc màu thương nhớ
Thu về em bỡ ngỡ
Nhẹ bước nơi sân trường
Sợi nhớ nào còn vương
Đậu trên cành hoa nắng
Câu thơ tình anh tặng
Làm lòng em bồi hồi
Mây trời như ngừng trôi
Rực hồng lên đôi mắt
Lời thơ tình trầm mặc
Theo thu về buông lơi.
MÙA THU… CHẠM!
Mùa thu chạm anh
Nỗi nhớ xé vụn khoảng trời pha lê cuối hạ
Cơn khát gầy rộc góc phố mênh mông
Vòm trời xanh run rẩy chiếc lá vàng
Hạt mưa mùa thu mịn hơn hoa lan
Chút hương bay nhẹ nhàng qua ngõ
Khung cửa sổ in soi những nụ hồng mướt gió
Bâng khuâng giao mùa
Mùa thu… chạm!
Trái tim hồng
Giấc mơ xanh đồng hành cùng anh về chân trời xa tít
Nơi có em bên những khóm dã quỳ còn thai nghén
Trời Cao Nguyên vẫn chưa hết chói chang
Con đường đất đỏ trườn qua bao nẻo sườn đồi
Những cô sơn nữ gùi đầy ắp nắng vàng về thành phố
Còn anh đưa giấc mơ về căn gác trọ
Chờ em đến từ mùa thu.
N.T.T
Tags:
Nguyễn Thanh Tuấn,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét