|
Cây bút trẻ Trần Quốc Việt
Trần Quốc Việt sinh năm 2001 tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Em hiện đang theo học lớp 11 toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với tâm hồn yêu văn chương và có năng khiếu sáng tác thơ, Trần Quốc Việt được Hội VHNT tỉnh Bình Định phát hiện và bồi đắp trong đợi tham dự trại sáng tác trẻ tỉnh Bình Định năm 2017. Thơ em trong trẻo, ngây thơ như chính con người và tính cách của em. Một chút cảm xúc tuổi học trò là động lực để em cố gắng học tập, một chút cảm thông cho những số phận bất hạnh. Ta cũng dễ nhận thấy em là đứa con hiếu thảo khi trong thơ em bộc bạch những nỗi buồn lo của mẹ... Với tinh thần ham học hỏi cộng thêm niềm đam mê văn chương, tôi tin em sẽ sớm tạo dựng một chỗ đứng trong văn đàn dù là khiêm tốn.
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Con đường hy vọng" của cây bút trẻ Trần Quốc Việt!
V.N.L
|
CÁNH ĐỒNG HY VỌNG!
Phía bên kia ngọn núi,
Chòm mây đen giận dữ nuốt trọn khoảng không.
Cơn gió tràn khắp cánh đồng mộng mị
Băng qua cánh rừng suốt những chiếc lá xanh chưa kịp thức
Chú chiền chiện vẽ nỗi hờn bằng cây bút rơm đầy nấm…
Triệu hạt mưa rơi
Nghe tiếng lòng tẻ nhạt
Ướt thời gian,
Ngập không gian...
Con đường quê thức dậy bùn lầy
Cánh đồng dưa khóc lụt
Nửa củ khoai không đủ lót dạ qua ngày,
Đẫm sương chiều đôi mắt mẹ tôi...
Chợt hương ngọc lan rơi xuống thơm lừng
Mở ra cánh đồng hy vọng!
ĐÊM THÀNH PHỐ!
Đêm thành phố,
Bầu trời đen những vết rách màu vàng sao,
Ánh đèn may lại những vệt nhòa thời gian,
Tiếng còi xe rạo rực giữa những dòng người qua
Lẳng lặng phía xa…
Người đàn bà hát rong ở các quán nhậu ven đường
Đứa con bé bỏng tật nguyền trong lời ca thương cảm
Những giọt tình người mẹ cứ rơi rơi không ngớt
Đổi lại đồng bạc lẻ đắp vun tình mẹ con
Đẩy xe đi…
Người mẹ rầu rầu như muốn khóc
Đứa con run run cầm cây kẹo mơ ước cho tương lại rực sáng,
Người đàn bà đẩy con về giữa con đường nhuốm màu sương đêm,
Chìm vào giấc mơ... xa tít!
TÌNH TUỔI HỌC TRÒ!
Ngọn cỏ còn đẫm sương,
Con ve thức gọi
Tuổi học trò ngây dại
Bồi hồi tim trẻ, tình yêu...
Tôi có quen một người em gái
Đôi mắt sáng hơn trăng rằm
Mặt tươi hơn nương mạ
Nụ cười như những nàng tiên
Mến nhau chỉ một chút thôi
Mà lời chưa dám ngỏ
Cho đêm dài nhớ thương!
Chợt loé trong tim,
Con đường hy vọng
Tôi lao vào học tập
Khoe nàng những bằng khen...
T.Q.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét