CÔ EM HÀNG NƯỚC
Cô em hàng nước chiều tóc xõa
Lúng liếng môi cười áo tím hoa
Ta ghé lại đây tìm bóng mát
Nhọc nhằn rũ bớt bụi đường xa
Có phải quê em vùng châu thổ
Hương đất, hương vườn, hương tóc bay
Thơm cả hồn ta – trai tứ xứ
Trầu cau ắt chuộng đất nơi này
Có phải Tơ ông xưa có thật?
Đã cột ta – em sợi chỉ hồng!
Hay tách chè xanh đà hóa rượu
Say mèm đi sẽ khó thong dong
Cô em hàng nước chiều tóc xõa
Rộn rã tiếng cười dạt bóng đêm
Vì tình Từ Hải xưa chết đứng
Vì em ta tự nguyện chết chìm
Thôi giã từ em cô hàng nước
Chẳng có cây đàn để bỏ quên
Men tình em tặng cho ta sống
Xa rồi chợt buốt cả con tim.
GÁI QUÊ
Em lớn lên ven bờ sông Cái
Lớn ròng con nước đỏ phù sa
Cỏ vàng chân ruộng, cây xanh trái
Con gái miền Tây đẹp mặn mà
Sớm chiều khói bếp vướng chân quê
Một chợ, một sông lặng lẽ về
Em gởi ước mơ vào hương lúa
Bồ quân thắm nắng má xuân thì
Lòng trong như thể hoa cau trắng
Thơm thảo chiều ru giọng ngọt ngào
Ca dao ươm cả đời con gái
Ướp nồng tay mẹ tưới vườn rau
Buổi mai hôm ấy hoa cau rụng
Đã nát nhàu đi dưới gót giầy
Em bước theo chồng về xứ lạ
Ngậm ngùi tiễn biệt tuổi thơ ngây
Chợ chiều nay vắng em buồn lắm
Văng vẳng sông trôi tiếng gọi đò
Cô gái năm xưa cười e thẹn
Môi hồng còn thắm đỏ cơn mơ
Em lớn lên ven bờ sông Cái
Nay về với mẹ bế con so
Ầu ơ, tiếng vọng nghe buồn quá
Bướm đậu mù u lỡ chuyến đò.
KHÚC HOÀI NIỆM SÔNG QUÊ
Vẫn là bảy ngả sông xưa
Vẫn là con nước sớm trưa lớn ròng
Vẫn là bến đục, bến trong
Vẫn là đâu đó hồn sông lững lờ!
Vẫn người đứng đợi ven bờ
Thẩn thơ đợi…! Chẳng biết chờ đợi ai
Biết người còn ghé lại đây?
Trăm năm dâu bể sẽ đầy hay vơi!
Bảy ngả sông hút mắt người
Nghe khắc khoải cả cuộc đời lênh đênh
Dấu giầm rơi giữa mênh mông
Câu hò bay dạt giật mình xót xa
Không còn chợ bảy ngả sông
Không còn môi thắm má hồng đưa duyên
Tôi về ôm mối buồn riêng
Tiếc như em đã xuống thuyền sang sông.
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét