N Ú I V À B I Ể N
Ai bảo biển mênh mông,
Chỉ ngàn năm bão tố
Ai bảo núi điệp trùng,
Vươn giữa trời lộng gió
Còn tôi qua bão tố
Lại thấy biển càng xanh
Thấy lòng thêm vững chãi
Khi núi ở bên mình.
Trên sóng nước dập dềnh
Hồn ta mang sắc biển
Có quê hương thương mến
Có người ta lưu luyến
Mỗi lần vươn khơi xa
Núi quây quần bên ta,
Trong bài ca của biển.
Nếu quân xâm lược đến
Biển và núi cùng ta,
Kết lại thành chiến tuyến
Siết chặt mũi tiến công
Vùi xác thù đáy biển.
Ai bảo biển mênh mông
Chỉ ngàn năm bão tố
Ai bảo núi điệp trùng
Vươn giữa trời lộng gió
Còn tôi - qua bão tố
Lại thấy biển càng xanh
Thấy Đời thêm vững chãi
Khi núi ở bên mình.
NGHE EM HÁT CHIỀU MOSKVA
Nghe em hát
Chiều MOSKVA
Dòng sông êm trôi
ven bờ bạch dương lấp lánh ánh trăng soi.
Lời ca thiết tha trong chiều thanh vắng
Nghe bâng khuâng xao xuyến... bồi hồi
Chiều MOSKVA
Bản tình ca em hát
Cuốn hồn tôi sóng nước chơi vơi
Dưới màn sương giăng
Từng giọt li ti buông rơi đắm say trong tiếng dương cầm
Tưởng như... tưởng như...
đang hòa vào tiếng hát
Của người con gái Việt Nam trong làn điệu dân ca
Người ơi... người ơi... người ở. Đừng về!
Đôi mắt nhung đen gửi niềm thương mến
Với người ta yêu dấu chốn quê nhà
Nghe em hát Chiều MOSKVA
Cuộc đời trẻ mãi
Với trời xanh non nước thanh bình
Với điện Kremlin huy hoàng tráng lệ
Xứ sở bạch dương đẹp đến mê hồn
Rừng Thu vàng ươm trong nắng
Xuân tuyết tan cây lá xanh chồi
Không thấy mặt chỉ nghe thấy lời...
Em hát
Trên sóng đài MOSKVA
Tôi mang theo về Việt Nam tình yêu nước Nga
Trong bản Tình ca Chiều MOSKVA em hát
Cứ mong... cứ mong sớm có ngày gặp lại.
L.S
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét