PHẬN ĐÁ
Đâu phải vô tri cũng có hình hài
Có mẹ, có con, có tên, có tuổi
Lăn lóc bãi bờ phơi trần vách núi
Khắc chuyện trăm năm, ôm cổ tích vào mình
Không thành lời nhưng đá chẳng lặng thinh
Thay dạng đổi hình ngàn năm vẫn thật
Nguyên bản thể không bao giờ tự mất
Rạn vỡ ngàn lần vẫn sỏi đá tìm nhau
Không thành lời với những riêng đau
Trơ trọi đứng giữa nhân tình thế thái
Phúc phận lặng câm, nỗi niềm mặc khải
Lặng lẽ bên đường phận đá mồ côi
Không thành lời em vẫn mãi em thôi
Lòng chung thủy có mấy ai bì được
Hậu thế tiền nhân từ muôn kiếp trước
Vọng chinh phu em hóa đá đợi chồng
Rồi một ngày sỏi đá sẽ đơm bông
NHỚ QUÊ
Bởi quá nhớ quê nên mới tự trách mình
Mơ phố xá thênh thang quên đường làng gốc rạ
Mải miết lợi danh, ngựa xe đon đả
Đánh rớt bên đường
Hai tiếng nhà quê
Quán cóc vỉa hè ngồi nhấp ngụm cà phê
Lắm sữa lắm đường sao miệng mồm đắng chát
Cất giọng rè rè đài nhà ai đang hát
“Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm”
Quá nửa đời người vai nặng gánh áo cơm
Ngỡ đã thảo thơm ngỡ rằng hạnh phúc
Đâu biết tim ta ngày đêm đang rũ mục
Mắt thấy được gì đâu
Bởi lóa ánh kim tiền
Đứng trước dòng đời bao cơn sóng ngả nghiêng
Giờ hiểu quê hương mới là nơi nương náu
Có nếp nhà xưa có cành cây chim đậu
Trăm ngả để đi
Nhưng chỉ một chốn quay về
Xếp lại ngổn ngang gói những bộn bề
Bỏ ánh điện đêm bỏ đường đèn náo nhiệt
Về với ruộng đồng với con rô con diếc
Uống bát chè xanh
Cho ngọt giọng tiếng quê mình
SANG MÙA
Phải chăng mưa về từ nơi xa lắc
Mưa giăng giăng, mưa quay quắt bờ vai
Đợi chờ ai mà cớ sao mưa mãi
Phố không em nên phố vắng đêm dài
Và có phải mưa đang về nơi ấy
Chẳng biết là còn Nhỏ đứng đợi không
Lá ơi lá! Đừng rơi cho anh hỏi
Thu vẫn còn hay mùa đã sang đông?
Ôm nuối tiếc chợt giật mình tỉnh giấc
Mùa chuyển lay hay tình đã hư hao
Nghe chiếc lá nghiêng rơi vào tĩnh lặng
Chút nắng vàng bỗng chốc hóa xanh xao
VỀ LẠI VỚI MÌNH
Về đi anh đã mỏi gối hải hồ
Bến quê cũ trăng ngàn năm vẫn đợi
Quăng quật lắm cũng để rồi bíu với
Cuộc trăm năm tìm mãi chuyện khóc cười
Về đi anh hãy từ tạ cuộc chơi
Đừng tiếc nuối bởi không gì thường tại
Mật ngọt, hương hoa có đâu mãi mãi
Khép màn nhung khép lại một tấn tuồng
Về đi anh uống rượu ngắm trăng suông
Quẹt lọ nghẹ vẽ râu làm hảo hán
Bước thấp bước cao, ruộng sâu đồng cạn
Cơm muối dưa cà, bụng dạ đỡ đau
Về đi anh để hơi ấm tìm nhau
Trả những xa hoa những sắc màu cỏ lạ
Tìm phút thảnh thơi tìm câu bản ngã
Rong ruổi hết chiều, vợ đợi chờ cơm
Về đi anh về với những rạ rơm
Để ngửi mồ hôi, nghe mùi thơm thảo
Gằn hạt sạn ra nhặt từng hạt gạo
Đừng muộn màng, đánh mất một thằng tôi
T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét