Mẹ hát ru xuân
Buổi sáng mùa xuân
ta cùng cò
về thăm làng ngoại
Con đường xa ngái
quãng đê dài
và qua khúc sông sâu
Ngược xuôi đò về
nước chảy đôi dòng
bè ai trôi thong thả
Dòng sông xuân
sáng trong êm ả
soi bóng cò
sải cánh bay ngang
Cò đậu hàng hàng
trên đồng lúa xanh non
mùa Xuân nay
cò may thêm áo mới
Trắng phau phơi
trên đồng lúa trổ
Cò về rồi
cò đã thuộc chưa?
Câu hát nỉ non
thân dặm trường xưa
thương một đời lam lũ
Cò chẳng ngủ
đêm khuya lặn lội
Cò ăn đêm
"đậu phải cành mềm"
Mẹ thương cò
ru câu hát êm êm
Cánh vạc gầy
mỗi mùa đói kém
Ta lớn lên
trong lời ru của mẹ
Có cánh cò
đậu trắng giấc mơ
Bao năm qua
mà con vẫn đợi chờ
Nghe câu hát xưa
ru đời con khôn lớn
Nhịp võng đưa
qua tháng năm dài rộng
Con vẫn ước về
nghe mẹ hát
ru xuân…
CÂU THƠ VƯƠNG NỢ TÌNH ĐỜI!
Như là một giấc chiêm bao
Đêm nay tiếng gió ra vào thoảng đâu
Con tằm đã vướng cành dâu
Về xe sợi chỉ vá khâu cho người!
Ta về dệt áo em ơi
Sợi thương sợi nhớ sợi tơ sợi tình
Sợi này dệt ánh bình minh
Sợi này ta dệt cho mình ước mơ
Như tằm kéo kén nhả tơ
Em về dệt những vần thơ cho đời
Dẫu là một chút tình thôi
Cho em gửi đến những lời tri âm!
Chút hương trong gió âm thầm
Em về góp dệt mùa xuân cùng người
Con tằm vương cánh dâu rồi
Câu thơ vương nợ tình đời... có sao ?!
T.L.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét