Quá giang mưa
Góc phố nhòe mưa
Em cuống quýt
Dưới hiên thưa
Dáng nhỏ
Co ro
Mây sũng nước
Màu trời mờ mịt
Nhìn đường xa
Trống vắng
Đắn đo
Chợt hàng xóm
Mới quen
Trờ tới
Khẩn khoản mời
Em
Lên quá giang
Bối rối
Ngập ngừng
Như đang đợi
Mưa
Trôi nghiêng
Trên xe cà tàng...
Em trở về cùng với mùa xuân
Em đã về và bươn chải như xưa
Chợ sớm, chợ chiều suốt ngày tất bật
Em gánh cá trong dông chiều lất phất
Chấp chới chiều xanh, mây xám phỉnh lừa
Bao nhiêu năm lận đận ở quê người
Quay quắt nhớ hàng dừa cong bãi vắng
Đơn côi đứng, troãi mình nghiêng biển lặng
Vẫn thì thầm, cố réo gọi người ơi...
Biển lở ở đây, bồi lắng nơi nào?
Xa xôi lắm, nhịp đời còn vay, trả
Gánh nặng treo nghiêng đoạn tình chấp vá
Nồng nàn trôi, con sóng chạy lao xao
Đường vắng bừng lên lấp lóa ánh đèn
Người khách lạ, bước lơ ngơ trên phố
Chiều vội buông lơi, sắc màu loang lổ
Chập choạng đường xa, trĩu nặng rối beng
Sóng sánh chiều đêm, em bước vội vàng
Con đường thân quen, cháy lòng khấp khởi
Biết đâu đó, còn có người đang đợi
Gió lay mùa, hình như xuân đã sang...
L.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét