DƯƠNG CẦM
Dường như đã mùa xuân
ai buộc tiếng dương cầm ở lại?
thắp lửa ngậm chiều
mà sương khói...
Em đã khép những ngày mưa cũ
xanh xao mình trong kí ức chơi vơi
từng mùa rơi...
gió đã cầu vồng lên mấy sắc ngày dài
em lóng ngóng bàn tay níu gọi
thu phai!
trong tiếng réo hư vô...
Dường như mùa đã... Xuân!
em ngồi nghe tiếng dương cầm
bâng quơ giữ những đoản âm nồng ấm
chờ nắng lên
ve vuốt dấu yêu
trên từng nấc phím
môi ngoan...
TRONG ĐÊM...
Người đàn bà chải tóc trong đêm
đánh lừa bóng mắt mình với bóng tối
những đường cong mắc lỗi...
với thời gian
Người đàn bà trở gió ho khan
nẩy lên những mùa ký ức
cánh đồng xưa rạn nứt
những đêm mất ngủ... Dậy thì!
Người đàn bà cúi nhặt buổi... vân vê...
lụa hai tà khép mở
e-ấp ngày xưa ruỗng vào trang vở
trái mù u làm điệp khúc bướm vàng...
Người đàn bà từng chuốc rượu giao hoan
linh hồn đi về phía nào... không biết!
thể xác về phía chập choạng hao gầy
tự nhủ!
có những giọt lệ thay cho giọt rượu bữa tiệc đời người
đắng chót
riêng tặng tôi!
MÙA XUÂN CONG
Em ngồi vẽ mùa xuân
có đường cong hình trái tim chạy về phía mênh mông ấy
chút bình yên chưa thấy
treo trên nhánh buồn rưng rức mùa se
co ro trong ngày nhạt
bên kia nắng mấy hanh hao
có cần hơi ấm để hong trái tim mình trẻ lại
khi lòng đang thách thức lặng im
Em từng nuôi dưỡng những lãng quên
nhưng Chúa ơi! trái tim con lắc đầu buồn bã
mùa xuân về như bước chân hối hả
có phải người đã đến bằng "đường cong"
có phải người là nỗi nhớ - chờ mong
có bàn tay thèm chạm vào như mắc nợ
có đường cong lòng vòng một thuở
như tiềm thức vẫn đi - về dấu sẵn một thói quen
Trời bây giờ vừa chớm hơi xuân
em vẫn tin trong lộc non mang nhiều phép lạ
đường dẫu cong vẫn nhiều hăm hở
mình cùng đi... là có một con đường!
A.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét