Thế là ước mơ được đến thành phố biển của tôi đã thành hiện thực. Bởi tôi là một trong 15 anh chị em văn nghệ sĩ Tây Ninh dự trại sáng tác ở thành phố xinh đẹp này. Chúng tôi được bố trí ăn nghỉ tại Nhà sáng tác Nha Trang trên đường Phạm Văn Đồng.
Trước khi đến đây, qua các phương tiện truyền thông, tôi cũng tìm hiểu đôi nét về nơi mình sắp đến như: Đại lộ Trần Phú là con đường đẹp nhất Nha Trang, cầu Xóm Bóng, Tháp Bà… Khi chúng tôi đến nơi, trời chập choạng tối, phố đã lên đèn. Sau khi ổn định phòng ốc, tôi rủ một vài người bạn đi dạo, ai cũng mệt mỏi lắc đầu. Tôi một mình ra phố. Con đường Phạm Văn Đồng nằm dọc theo bờ biển, sóng vỗ ì ầm. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, những ngọn đèn xanh đỏ nháp nháy trong đêm đẹp tuyệt vời. Đi được một khoảng hơn trăm mét, mùi hương nào thoang thoảng làm tôi phải dừng chân, hít thở để xác định xem đó là hương gì? Ôi! Mùi hoa sữa không lẫn vào đâu được và tôi tin chắc gần đây thể nào cũng có cây hoa sữa. Đúng thế! Khi đến góc đường Đặng Tất – Phạm Văn Đồng, dưới ánh điện đường tôi bỗng vỡ òa sung sướng như vừa gặp lại người thân đã bao năm xa cách. Thu về, cây hoa sữa mang trên mình trắng xóa những chùm hoa. Tôi tần ngần đứng lại, mê mải nhìn không chán mắt. Mùi hoa sữa chừng như ngọt ngào hơn, đậm đà hơn. Tôi nhón chân ngắt một cành hoa đưa lên mũi như ngày xưa anh hái tặng tôi. Quá khứ hiện về như một cuộc phim quay chậm, bắt đầu từ con đường Nguyễn Du mà bọn sinh viên chúng tôi ngày ấy trìu mến gọi là “Con đường hoa sữa”. Mùa thu năm ấy, khi sắp ra trường, anh và tôi có những ngày bên nhau, cùng sóng đôi trên con phố đặc biệt của đất Hà Thành. Hai đứa cùng chia nhau gói cốm làng Vòng, ăn chung ly kem bốn mùa ngọt lịm… Ra trường, tôi trở về quê tìm việc rồi cùng gia đình vào Nam lập nghiệp. Anh ở lại Thủ Đô cố tìm một công việc phù hợp với khả năng của mình. Anh hứa, khi trời chuyển sang thu anh sẽ gom hết hương hoa sữa (như hương tình yêu của anh) gửi trọn cho tôi. Anh gọi đó là hương tình yêu… Thật hạnh phúc biết chừng nào! Nhưng rồi hai năm sau đó không còn nhận được thư anh, tôi hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng. Tôi sống trong mong nhớ, khắc khoải… đợi chờ. Thuở ấy việc đi lại khó khăn, cách nhau hơn hai ngàn cây số làm sao có thể tìm nhau?
Mùi hoa sữa, hương tình yêu thật mỏng manh. Tôi cố níu giữ để tự an ủi mình và hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh. Nhưng cuộc sống bon chen với chuyện cơm áo gạo tiền… Tuổi trẻ lãng mạn, mộng mơ đã không còn nữa. Mùi hương ấy cũng nhạt dần theo năm tháng.
Giờ đây, ngồi dưới tán cây hoa sữa tại vùng đất xa xôi này, những thứ tưởng chừng như mơ hồ, mong manh ấy lại trỗi dậy trong tôi thật mãnh liệt. Để rồi hằng ngày đến đây, bên ly cà phê đặc quánh tôi lại nhớ anh quay quắc. Nhưng chỉ vài hôm nữa thôi, kết thúc trại sáng tác tôi cũng phải tạm biệt nơi này với bao điều nuối tiếc. Nhất định tôi sẽ mang theo nhành hoa sữa và có lẽ mùi hương quen thuộc ấy đeo đẳng theo tôi cho đến hết cuộc đời.
N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét