Ngọc Diệp
Nhớ nhà - Một cảm giác bâng khuâng da diết không tài nào lý giải được. Mỗi khi cảm giác bâng khuâng da diết ấy chiếm ngự trong tâm khảm, Thiện chỉ muốn nhanh nhanh quay về nhà, về cái tổ ấm của mình. Nỗi nhớ cứ mênh mênh mang mang không định hình rõ là nhớ ai, nhớ cái gì nhưng đúng vậy, một thứ nhớ không thể rạch ròi cứ thôi thúc mãi...
Mùi khói bếp, mùi lá dứa lại dẫn Thiện về với tuổi thơ, với căn nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười và hình ảnh thân thương của ba của má cùng các anh các chị…
Ngày ấy…
Vừa về đến ngõ, nhìn làn khói bếp quen thuộc loằng ngoằng lan tỏa trên mái tranh âm ẩm bởi cơn mưa tối qua, rồi lại nhận được mùi củi mục ngai ngái sao mà thân thương thế, Thiện quên hết mọi vất vả dọc đường. Chạy ào vào, căn nhà ba gian trống không mà ắp đầy kỷ niệm, vứt cái túi chỏng chơ, Thiện lần ra chái bếp. Mẹ đang ngồi bên bếp lửa đun một nồi to. Mùi lá dứa thơm thoang thoảng loang loang… Mấy mẹ con nhà mèo nằm quấn quýt trên cái chổi lúa ngoe nguẩy những cái đuôi chỉ nhỉnh hơn cọng rau muống trông thật ngộ nghĩnh. Thiện không nói không rằng, ngồi thụp xuống ôm choàng lưng má. Mùi lá sả lá bưởi quyện với hương bồ kết trên búi tóc của má thật quen thuộc, không quay lại nhưng dường như má đã biết cái cách chào độc đáo này của đứa nào, má cười rồi mắng yêu: “Chèn ơi… Lâu thiệt nghen… Rảnh hay sao mà về được zậy con?” Tiếng zậy gần gũi, thương quá, ngọt ngào quá…
Tấm lưng cong cong, mùi mồ hôi quen thuộc, quyện với mùi xôi chín tới, Thiện nhắm mắt hít mạnh… Một cảm giác bình yên chi lạ.
- Má nấu xôi hả má. Má nấu cho ai mà nhiều zữ zậy?
- Biết cục cưng của má zìa… nên má nấu nhiều chớ sao… Má nheo mắt cười làm Thiện cũng bật cười theo.
Nghĩ đến đây Thiện lại nhớ những năm học cấp ba, vừa học bài vừa ngồi canh lửa nấu xôi cho má. Có hôm, nhiều người đặt hàng, phải nấu một lúc ba chõ xôi to. Xôi gấc, xôi đậu phộng… Nhưng món xôi đậu xanh lá dứa luôn làm Thiện thích nhất. “Con nghiện mùi này mất rồi má ơi!”
Nằm dài lên bộ ván gõ, nơi nghỉ lưng của ba thuở nào, Thiện thấy nhớ ba chi lạ. Nhớ những lần chui vào mùng ngủ ké với ba, thích ơi là thích. Những tối được ngủ ké Thiện kêu ba kể chuyện Sọ Dừa, chuyện Thạch Sanh chém Chằn tinh… Giọng ba đều đều, âm ấm mà truyền cảm lạ lùng. Nằm gối đầu lên cánh tay ba, tuy không êm như chiếc gối bông nhưng mà Thiện thích. Thiện còn nhõng nhẽo đòi ba gãi lưng, một tay ba vừa gãi vừa xoa, một tay ba cầm cái quạt nan phây phẩy… Nghe tiếng má kêu: “Bé Thiện, về giường ngủ đi con…” nhưng Thiện cứ tảng lờ, giả vờ ngủ say, rồi ngủ luôn đến sáng. Ba đi làm về, ngồi nghỉ mệt ở hàng ba, Thiện cứ chúi đầu nằm lên đùi, mặc ba la người ba toàn bùn đất bẩn thỉu. Cô út nhăn: “Mùi mồ hôi với khói thuốc của anh hai nặng thấy mồ, sao con nhỏ không biết hôi ta?” Nghe cô út nói vậy nhưng Thiện lại thấy chẳng hôi tý nào,Thiện cứ quấn lấy ba. Thiện thích được chạy xuống bếp mang cây củi đang cháy lên cho ba châm thuốc. Mùi khói, mùi củi, mùi than, mùi thuốc, mùi nước chè đặc của ba… Những thứ vụn vặt thế nhưng không biết tự bao giờ đã ăn sâu vào con người Thiện và Thiện đều thích. Được ôm ba, ôm má, được ngủ cùng ba má thật thích… Sau này lớn hơn, các chị không cho Thiện ngủ chung với ba má nữa nhưng nếu có dịp nằm nghe cải lương trên radio hay ngủ trưa Thiện lại chui vào nách ba, nằm hít hà mùi hương thân thuộc…
Bây giờ Thiện mới hiểu vì sao cô đi làm về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đang nóng muốn chết mà thằng út của cô cứ bám lấy mẹ. Hỏi người mẹ có hôi không, thằng cu con lắc đầu ngầy nguậy: “Không, không đâu…”. “Vậy có thơm không?” “Có”. “Thơm mùi gì?” Nó ngần ngừ một lúc rồi nói nhỏ “Mùi mẹ”. Ừ, đơn giản thế mà Thiện không nghĩ ra.
Dạo Thiện đi tập huấn hai ngày trên tỉnh, tối thằng út quậy tưng không cho ba nó với bà ngoại ngủ vì nhớ má. Thằng nhỏ quấy khóc quá chừng, ngủ được một lúc lại giật mình khóc thét, bà ngoại lấy cái áo của Thiện đắp cho nó… không ngờ nó bớt khóc rồi ngủ say đến tận 8 giờ sáng hôm sau mới dậy. Chắc chắn trong giấc ngủ nó tưởng Thiện vẫn ở bên cạnh, vẫn vỗ về, bảo bọc nên an tâm chìm sâu vào giấc mộng.
Hai mẹ con Thiện về ngoại thì ba nó cũng bảo đi về nhanh nhanh rồi về vì không ngủ được khiến mấy cậu mấy dì trêu: “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Có lẽ thế thật, lạ nhà lạ chỗ Thiện cũng không ngủ được. Không ngủ được, Thiện lại miên man nghĩ về cha mẹ, về tuổi thơ… Có những thứ tưởng đã lùi xa vào dĩ vãng, bất chợt thấy, cảm nhận được thì ký ức xưa cũ chợt ùa về một niềm thương nỗi nhớ không thể tả được. Ôi làn hương quen thuộc, vị quê thân thương sao mà xốn xang, da diết. Mấy mươi năm rồi chứ ít đâu, vậy mà trong tâm thức Thiện vẫn quyện mãi hơi ấm Hương Nhà.
N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét