Ngậm nơi miệng một cành hoa hồng, Thụy Vy chạy đến nép mình bên bờ cửa sổ, nhìn sang khu công viên im vắng đang mãi ngủ vùi bên ngàn cánh lá lao xao. Mọi vật tưởng chừng sẽ nhòa đi sau lớp sương sớm, nếu như không có chút màu nắng lung linh, phả hơi ấm vào chiếc đệm không khí ngoài kia, chưa chắc gì cô đã nhận ra con đường dốc cao treo trên tầm mắt. Con đường mà sáng nay cô trông nó giống như một thân cây cổ thụ cô đơn đứng bàng bạc trong mù sương.
Vô tình, Thụy Vy đặt hờ ngón tay trỏ lên vuông cửa kính đọng đầy hơi nước. Cô tần ngần vẽ lên đó từng nét vẽ vô hồn với những đường nét ngang dọc, mong làm vơi đi sự háo hức, đợi chờ bóng gã con trai xuất hiện từ đầu dốc cao. Gã con trai mà thường ngày vẫn đi ngang qua đây, để lại mùi thơm khói thuốc nơi chiếc tẩu dài ngoằng,cắm giữa đôi hàm răng trông rất nghệ sĩ.
Dưng không hôm nay bóng gã mất tăm từ nơi chốn mù khơi nào. Khiến cho sự mong đợi của Thụy Vy bỗng trở nên hụt hẫng. Cô bối rối. Hết nhìn dõi theo con đường dốc cao rồi lại quay nhìn sang khu công viên. Cô thầm hỏi “liệu gã con trai kia có còn mang chút hương thơm ngọt ngào của mùi khói thuốc đi ngang qua đây nữa không?”. Ôi! Càng nhắc tới gã, Thụy Vy càng nhớ tới mùi hương quyến rũ mà gã thường hay ngửa mặt nhả từng bụm khói thơm lừng lên khoảng trời đầy sương; làm cho cô cảm thấy thích thú như thể đang trôi nổi bồng bềnh bên thứ cảm giác ngây ngất, gần gũi đến thân tình.
Trong sân, những chiếc lá vàng vội vã xa cành. Chúng lao nhanh trong gió như từng cánh bướm chao lượn báo hiệu sang mùa. Thụy Vy mở cửa bước ra vườn. Mùi ẩm mốc bốc lên từ đám lá mục rữa, gom thành đống tạo nên lớp mùn phân bón. Ở góc sân, mấy bông cúc vàng hé lộ ra một mùa thu chớm về. Chao ôi! Lại sắp sửa phải rời khỏi cái thành phố với ít nhiều kỷ niệm lưu lại trong tâm hồn mình đây mà. Xin cám ơn mùa hè dấu yêu đã cho ta chín mươi ngày đứng bên bờ cửa sổ nhìn lên con dốc cao trên kia. Đợi chờ mỗi buổi sáng, để chỉ cần được hít hà chút mùi vị thơm tho tỏa hương ngan ngát khắp bầu trời mù sương. Xin cám ơn gã con trai mang dáng vẻ lãng tử bất cần đời, lê bước chân phiêu bạt đi ngang qua đây, đánh thức sự rung động đầu đời nơi trái tim yếu đuối của người con gái bằng chút hương lạ lẫm. Để rồi không ngày mai hoặc chậm hơn ngày mốt; ba sẽ xuống đây đưa ta trở về với từng buổi học, từng trang sách còn thơm mùi giấy mực. Và cũng từ nơi chốn đó,ta sẽ gặp lại hầu hết khuôn mặt bạn bè áo trắng, đạp xe toả ra khắp mọi nẻo đường đông vui ngày hội.
- Xin chào cô bạn nhỏ!
Một giọng nói êm ái phát ra từ một chỗ nào đó, nghe thật êm tai, bủa vây quanh Thụy Vy. Cô giật mình bước lui vài bước. Đó là một gã con trai, gã có mặt trong khu vườn từ lúc nào. Sự xuất hiện của gã thiệt tình làm cho cô thêm bối rối.
Nhác trông thấy bóng Thụy Vy, gã con trai bèn rời chỗ đứng khuất lấp sau một bụi gai. Gã lúng túng nói những lời xin lỗi để mong được tha thứ. Thụy Vy nửa mừng nửa sợ. Cô mừng vì được đối diện với gã con trai mà mỗi sáng vẫn thường hay đi ngang qua đây cùng với mùi hương thơm ngát bỏ lại sau lưng. Còn cô sợ vì lẽ e ngại, lỡ có ai đó trong nhà bắt gặp cô đang đứng trò chuyện với người lạ, biết phải ăn nói, trả lời ra sao?
Do dự trong giây phút để tự trấn an bản thân, Thụy Vy đã lấy lại sự bình tĩnh, bèn cất tiếng hỏi:
- Anh vào đây bằng con đường nào?
Gã con trai thành thật đưa tay chỉ về phía hàng rào.
- Tôi vào bằng lối đó!
- Leo qua bờ rào?
- Xin lỗi. Tôi buộc lòng phải làm như vậy thôi.
- Anh không sợ người trong nhà phát hiện, la toáng lên là nhà có trộm sao?
- Đã có cô đứng đàng sau vuông cửa kính rồi.
- Anh chủ quan quá thể. Hỏi thật, anh leo rào vào trong này để tìm gì?
- Nếu tôi nói ra e rằng cô sẽ cười tôi một trận.
- Ồ! Có phải tôi sắp được nghe một câu chuyện ngụ ngôn chăng?
Không trả lời câu hỏi của Thụy Vy, gã con trai bước tới ngồi cạnh gốc cây sần sùi nhô lên từ mặt đất. Từ đó gã thong thả lôi trong túi quần ra chiếc tẩu thuốc hình móc câu, ánh lên màu gụ đen nhẻm, bóng loáng cùng với chiếc bao da sẫm nâu. Dù khá lạ lẫm trước sự việc đang xảy ra; song cô vẫn chăm chú dõi theo từng động tác được xem ra khá thuần thục nơi gã. Cô suy nghĩ. Hẳn gã đang sẵn sàng cho một trò chơi nào đó chăng? Đúng như dự đoán của Thụy Vy. Gã con trai mở xoẹt dây kéo chiếc túi da đựng thuốc, nhồi nhét thật đầy chúng vào nồi thuốc. Xong. Gã cắm cái móc câu duyên dáng ấy vào giữa đôi môi, bật quẹt kim loại kêu nghe đánh tách một tiếng keng. Tức thì ngọn lửa xanh bùng cháy, tạo ra đốm đỏ lập lòe sau cái rít nhẹ hơi thuốc. Thật kỳ lạ chưa, những sợi khói trắng mờ ảo như có ma lực, quyện lẫn trong mớ hương thơm, biến cảnh vật quanh đây trở nên huyễn hoặc khôn lường. Thụy Vy không dám tin vào mắt mình. Cô cố loại bỏ tất cả mọi nghĩ suy thuộc về gã, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, hình ảnh của gã càng hiện hữu nhiều hơn với chiếc tẩu thuốc đang như ống khói tàu lửa cất cao cột khói, chạy băng băng qua cánh đồng phủ đầy tuyết. Lòng cô bỗng chùn lại. Cô nhìn chiếc tẩu thuốc, ao ước được gìn giữ nó trong giây lát để nâng niu, nhìn ngắm nó cho thỏa thích. Ôi! Cái vật thể lạ lùng xiết bao. Nó khiến cho mớ tâm thức nơi cô dễ dàng đi lạc vào bất kỳ cơn mộng mị nào; ngõ hầu tìm ra điều bí mật về mùi hương lãng đãng vây quanh. Bất ngờ Thụy Vy nhìn thoáng qua đôi bàn tay gã con trai. Đôi bàn tay đã nhiều lần đốt lên ngọn lửa huyễn hoặc với mùi hương ngọt ngào tắm đẫm khung trời mù sương sớm mai.
Thấy Thụy Vy cứ nhìn xoáy vào đôi bàn tay mình làm gã ngượng ngùng, hỏi:
- Có vấn đề gì chăng?
- Xin lỗi! Thật tình tôi muốn hỏi xem anh có bằng lòng cho tôi mượn chiếc tẩu thuốc kia một lát không?
- Cô định hút thuốc ư?
- Không! Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút ít về mùi hương quyến rũ được phát ra từ nó.
- Cô nhầm lẫn mất rồi. Thật ra, cái tẩu thuốc chỉ nói lên cái hình thức bên ngoài; còn chút mùi vị thơm tho kia chính là nhờ những sợi thuốc sau khi được đốt cháy lên.
- Thật không ngờ. Xin cám ơn anh về những lời giải thích.
- Cô khách sáo quá.
Ngập ngừng trong giây lát, Thụy Vy đánh bạo hỏi gã con trai:
- À! Anh quên nói rõ lý do vì sao anh lại có mặt trong sân nhà tôi vào lúc này. Anh đánh mất vật gì chăng?
Gã con trai nhoẻn nụ cười khinh bạc. Lúc lắc chiếc đầu có đuôi tóc dài chấm gáy, nói:
- Cũng không đến nỗi như vậy.
- Thế nhưng, sao anh cả quyết cho rằng tôi nghe qua sẽ cười anh một trận?
Thoáng chút suy tư hiện rõ qua vầng trán hơi cau lại, gã con trai vụt nói thẳng vào vấn đề:
- Tôi muốn làm quen với cô?
- Anh làm tôi ngạc nhiên đó. Nhưng nói thật tôi không thuộc về nơi này.
- Tôi biết. Bởi tôi bắt gặp cô lạ hoắc từ khi cô vừa đặt chân tới đây.
Thì ra Thụy Vy đã bị phát hiện từ lâu, cho dù cô khéo léo nguỵ trang bằng cách đứng giấu mình sau lớp cửa kính dày. Khi hiểu được điều ấy cũng là lúc cô kịp nhận ra đâu là căn nguyên sự việc. Chính do sự phát hiện có người theo dõi mình, nên gã phớt tỉnh mọi chuyện; chờ đợi cơ hội thuận lợi giáp mặt cô với hy vọng sẽ tạo ra sự bất ngờ. Xem ra gã con trai này khá liều lĩnh, nếu không gã đâu dám tự tiện leo rào vào tận bên trong khoảng sân nhà, để chỉ xin làm quen với một cô gái; dù chưa biết rõ người ấy có bằng lòng hay không. Sự tự tin một cách thái quá về mình như vậy e không phù hợp với cô khi cô đang còn trong độ tuổi cắp sách đến trường. Thụy Vy cảm thấy có chút bối rối. Cô không biết phải nói thế nào để cho gã con trai kia hiểu rằng cô hãy còn nhỏ. Chưa thích hợp với trò chơi tình yêu; bởi ngoài gia đình, bản bè, sách vở, trường lớp ra cô còn các kỳ thi cực kỳ quan trọng phía trước. Hơn nữa cô đâu phải là đứa con gái chẳng ra gì, ai muốn làm quen cũng được. Cô cần chứng tỏ mình hơn thế để cho gã con trai kia từ bỏ ý định hão huyền ấy đi. Trong lúc cơn giận ập tới bất ngờ, cô xẵng giọng nói với gã:
- Anh là người không biết tự trọng. Dưng không anh leo rào vào nhà người ta rồi còn ép người ta làm quen với mình.
Nghe xong câu nói, gã con trai cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên vì e thẹn. Mãi lúc sau gã mới lấy lại sự bình tĩnh bèn ấp úng nói bằng giọng nghe thật tội nghiệp:
- Lần đầu tiên khi nhận ra cô đứng nhìn tôi sau lớp cửa kính, tôi bàng hoàng nghe thấy tim mình dậy lên nỗi niềm xao xuyến đến rung động. Tôi mong muốn được gặp cô ngay tức thì nhưng cô giống như giọt sương mong manh, thoáng hiện thoáng biến trong bầu trời sớm mai. Khiến tôi giống một gã si tình, đi lên đi xuống trên con đường này mỗi ngày không biết bao nhiêu lần.
- Anh mới lạ làm sao. Tôi đâu dễ bị xiêu lòng trước những lời tán tỉnh của anh.
- Xin cô cứ không tin nhưng đừng giận tôi.
- Anh có biết anh đã làm phiền tôi nhiều lắm không?
- Tôi biết.
- Giỏi! Thế tại sao anh không sớm rời khỏi nơi đây mau lên, kẻo anh chị tôi trở về bắt gặp tình cảnh này, tôi biết ăn nói ra sao?
- Cô sợ anh chị mình trở về ư?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy cô cho tôi một cái hẹn đi.
Vừa bị gã con trai bắt bí vừa sợ anh chị trở về bắt gặp nên Thụy Vy bực mình nhận lời bừa đi.
- Được.
- Vậy tôi sẽ chờ đợi cô cũng vào giờ này ở cuối đường, sáng chủ nhật này.
Nói xong câu nói gã liền phóng đi như bay qua khỏi hàng rào. Đến nổi Thụy Vy chỉ còn kịp nhận ra cái dáng đi lom khom nơi gã từ bên kia đường.
Rồi cũng như bao buổi sáng vừa qua. Sáng nay Thụy Vy lại bước tới đứng nép mình bên cửa sổ nhìn lần cuối sang khu công viên, nơi có con đường dốc cao mà gã con trai vẫn thường hay ngậm cái tẩu thuốc dài ngoằng nơi miệng đi ngang qua đây, để lại trong không gian từng vòng tròn màu khói đượm thêm chút hương dịu dàng. Chỉ trong chốc lát thôi những gì cô có được qua kỳ hè này, sẽ phải lui dần vào quá khứ để trở thành kỷ niệm. Cô cố mở to hai mắt nhìn ngắm, chạm tay tới chúng với mong muốn ghi lại nơi trí nhớ mình hầu hết những gì từng bắt gặp. Xin được cám ơn mùa hè thắm đỏ trên hàng phượng vĩ sân trường. Xin cám ơn thành phố mù sương đưa bước chân tôi tới bến bờ xa lạ một thời. Xin cám ơn gã con trai cho tôi được hít hà mùi khói thuốc thơm lừng. Xin cám ơn cái hẹn ở cuối con đường sáng nay mà tôi không bao giờ tới. Điều này gã con trai sẽ hiểu rằng: tôi khước từ lời đề nghị khiếm nhã mà gã dành cho tôi; bởi tôi chỉ yêu chút hương thơm lạ lùng thoát ra từ chiếc tẩu thuốc lên nước bóng ngời màu gụ, mà lần đầu tiên tôi được biết tới.
Có tiếng giầy đang gõ đều ngoài hành lang. Thụy Vy biết ba cô đang tới. Cô tiến ra mở cửa:
- Chào con. Ba cô cười nói.
- Con chào ba.
- Một kỳ hè vui chứ?
- Dạ vui.
- Con đang làm gì hả?
- Con đứng nhìn thành phố lần cuối.
- Mùa hè tới con có muốn trở lại đây nữa không?
Thụy Vy không vội vàng trả lời câu hỏi của ba. Làm sao có thể khẳng định được điều gì khi thời gian hãy còn nhiều ở phía trước? Cô cảm thấy có chút ân hận vì đã bắt gã con trai phải chờ đợi mình ở cuối đường. Cô tự hỏi “sao mình lại ác độc nghĩ ra cái trò chơi ngu ngốc ấy nhỉ?”. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, có muốn sửa chữa e không kịp. Ai bảo gã cứ bắt bí đòi cô phải cho gã một cái hẹn trong khi anh chị cô ra phố sắp trở về. Rõ đây là bài học nhớ đời cho các chàng trai phóng đãng.
- Thưa ba con đã xong rồi ạ! Thụy Vy nói với ba cô.
- Con có chắc đã không còn quên gì chứ?
Quên gì? Thụy Vy quay mặt đi, cố giấu nụ cười bí ẩn. Lúc lên xe cùng ba, cô tỏ ý muốn được đi quanh thành phố. Để làm vừa lòng con, ông cho xe quay đầu chạy về hướng cuối đường. Tội nghiệp gã con trai đang đứng chờ cô bên màu khói thuốc. Gã đâu biết rằng cô đã cố tình quên đi cái hẹn với một gã con trai cũng ở chính nơi này. Cái gã mà cô từng say sưa nhìn dõi theo đôi tay điệu nghệ của gã khi, vừa đánh quẹt châm thuốc vừa khum khum lưng bàn tay che gió, trông rất ngạo mạn. Gã là ai thế nhỉ? Gã làm gì trong thành phố này? Tội nghiệp! Trông gã khá điển trai, dễ thương nhưng
Tội nghiệp! Trông gã khá điển trai, dễ thương nhưng...
N.Đ.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét