Khi những cơn gió heo may thổi về, vô tình làm cánh phượng cuối cùng trên cây khẽ lượn lờ bay vào khoảng đất mênh mông. Những chú ve sau tháng ngày mỏi mê dạo nhạc, thì nay lại thả hồn mình vào trong từng giấc ngủ bình yên! Không gian thoáng chốc lại trở nên yên ắng hơn mọi khi... và trong khoảnh khắc ấy, dường như có chút gì đó khiến ta phải chùng lòng suy nghĩ, khi bắt gặp những áng mây mùa cũ đã lưng chừng vắt mình sang thu! Hay những lúc nhìn sang con đường ngày nào chở đầy sắc phượng đỏ thắm tươi, nhưng giờ cũng chỉ còn vài cánh hoa úa màu, hanh hao nằm nép mình dưới tàn cây xanh lá... Chợt nhớ có khoảng thời gian con đường ấy vắng những bước của lũ học trò quê, nhưng nay lại rộn ràng trở lại khi những lớp áo trắng tinh, những vòng xe từng lượt, từng lượt ngang qua để trở lại với mái trường thân quen, và bất đầu cho một năm học mới!
Một chiều về ngang ngôi trường đầu xóm, nhằm ngay lớp học vừa tan! Tôi chạy xe thật chậm để cho các em qua đường về nhà, và cũng muốn đi thật chậm để được ngắm nhìn các em trong màu trắng tinh khôi, cùng những nét cười ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi đầy ắp mông mơ! Dẫu rằng thời học sinh của tôi đã đi qua từ rất lâu, nhưng chẳng hiểu sao mỗi độ thu về tôi lại nghe lòng mình như xốn xang thổn thức! Và khi trông thấy những dáng hình của các em học sinh, thì tôi cứ ngỡ như mình đang nhìn lại chính mình của ngày xưa! Cứ thế mà cảm xúc lại dâng trào cùng những bâng khuâng, hoài niệm...
Nhớ ngày đó nhà nghèo nên tập vở tôi học đều là những loại rẻ tiền, màu giấy tối đen, nên nét chữ cũng mờ nhạt khó xem, nhiều lúc nhìn thấy bạn bè đến trường cùng chiếc cặp xinh xắn và học những loại giấy trắng đẹp mà lại thấy chạnh lòng xiết bao... Mẹ nói khi nào có tiền nhiều mẹ sẽ mua cho tôi loại tập tốt hơn, và mua thêm cho tôi chiếc cặp mới mang trên vai, để trong lúc đi về có mắc mưa, thì tập vở tôi cũng sẽ không bị ướt, hay những lúc đi qua cầu khỉ cũng không còn bất cẩn làm rơi như những lần trước nữa... Nghe thế tôi mừng thầm trong bụng, dù biết rằng cuộc sống còn nhiều lắm những khó khăn, túng thiếu...
Ngày từng ngày trôi qua... Lời mẹ hứa rồi cũng đã thành sự thật. Nhớ hôm mẹ đi chợ mua tập vở và chiếc cắp mới cho tôi, thì khi ở nhà tôi cứ nhốn nháo không yên, cứ vào ra trông ngống mẹ về mà quên cả giấc ngủ trưa. Rồi mẹ về và đúng như mẹ đã hứa, lần đó mẹ mua cho tôi loại tập giấy trắng tinh, cùng với chiếc cặp trông rất xinh, tôi vui mừng không sao diễn tả thành lời! Sau đó tôi cẩn thận mở từng ngăn cặp ra và lấy những cuốn tập vở mới để vào rồi đeo lên vai, cứ vậy mà đi tới đi lui vừa ngắm nhìn, vừa nâng niu tựa như một cái gì quý giá lắm!
Ngày khai giảng đầu năm học, tôi đến trường cùng bộ quần áo mới, và chiếc cặp cũng mới được mang trên vai, như mang theo cả tình thương thiêng liêng vô bờ bến của mẹ... Đến trường gặp lại bạn bè sau những tháng hè xa cách, nên ai nấy cũng rạng rỡ mừng vui. Cả đám ngồi túm tụm lại kể cho nhau nghe về những ngày hè rong rủi vui chơi, cùng những chuyến đi về quê nội, quê ngoại... Rồi bạn khen chiếc cặp của tôi đẹp, tôi khoái trí nhìn vào chiếc cặp như có dáng hình thân yêu của mẹ ở trên đó. Đến khi về nhà tôi liền khoe ngay với mẹ mà lòng dâng trào vui sướng. Mẹ nhìn tôi như quên đi những âu lo của đời mình...
Dòng đời cứ mãi trôi, cuộc sống mấy ai lường trước được tương lai... Và tôi cũng không ngờ được rằng, mùa tựu trường năm đó cũng là mùa sau cùng tôi đến lớp. Vì cuộc sống khó khăn tôi đành giã từ trường lớp để bắt đầu cho cuộc mưu sinh nhiều gian lao, vất vả... Xa mái trường, cất lại chiếc cặp cùng sách vở vào trong ngăn tủ, tôi hằng ngày theo cha chăn vịt ngoài đồng bất kể dù ngày nằng hay mưa... Có những lúc nhìn thấy các bạn đi học về ngang nơi tôi đang rong rủi cùng đàn vịt, khi đó tôi chỉ biết từ xa lặng lẽ trông theo, mà nghe lòng mình như buồn buồn, tủi tủi... Để rồi sóng mắt lại cay xé, và những hạt sương cứ đậu mềm ướt cả đôi mi...
Rồi có những ngày không bận bịu, tôi thường lấy cặp vở ra xem! Ngồi thẫn thờ nhìn vào những bài học còn dang dở, những nét chữ vụng về vẫn chưa phôi phai màu mực... và nhìn vào chiếc cặp cũng chưa cũ đi vì nắng gió thời gian mà lòng rưng rức nỗi niềm! Mẹ biết tôi buồn vì còn nhớ trường lớp, nên thường bước đến để vuốt ve, an ủi dù rằng mẹ cũng buồn nào kém chi tôi.
Tháng năm cứ hun hút qua mau, mỗi năm khi tiết trời đổi hạ sang thu, thì lòng tôi lại cứ quay quắt nhớ! Nhớ những mùa tựu trường vui tươi rộn rã, được gặp rỡ bạn bè sau những ngày cách xa. Nhớ bao ánh mắt, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên... Nhớ... Và nguyện cất giữ mãi vào lòng những vui buồn của thời học sinh nhiều mơ mộng. Để rồi có những lúc nào đó bất chợt hoài niệm, mới thấy tuổi thơ của mình thật đẹp như những tia nắng của buổi sớm mai... và mỗi lần mở ra từng trang sách cũ, rồi nhìn vào đầu trang giấy có ghi những dòng chữ ngày... tháng... năm... Thì mới thoạt giật mình nhận ra rằng, thời học sinh của mình đã trôi xa từ rất lâu... thế mà những kỷ niệm cùng những kỷ vật của một thời vẫn còn vẹn nguyên và không bao giờ nhòa phai.
N.M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét