RỒI THÌ…
Rồi thì mưa cũng ngừng rơi
Phù du ngày cũ cũng vời vợi xa
Vô thường một cõi ta bà
Nhặt thêm vụn vỡ… làm quà… tặng nhau
Rồi thì gió bớt lao đao
Hanh hao vạt nắng chìm vào lãng quên
Rồi thì khoảng vắng chông chênh
Bụi thời gian cũng đắp mền ngủ yên
CÓ MỘT NGƯỜI...
Có một người luôn sống trong tim
Dẫu vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm kiếm
Và cũng chẳng bao giờ nhắc đến
Cũng không bao giờ được gọi thành tên
Có một người chưa hẳn đã lãng quên
Nhưng cũng chẳng gọi là thương nhớ
Đôi khi lại ùa về trong tim òa vỡ
Thỉnh thoảng còn vì người làm đau những câu thơ
Có một người vẫn còn thấy trong mơ
Hay những lúc bơ vơ chiều mưa đổ
Vẫn nằm yên trong tim khờ một chỗ
Rồi vĩnh hằng mà chẳng thế thay
Có một người dẫu biết chẳng ngày mai
Họ với ta thuộc về hai thế giới
Dẫu vẫn biết chẳng bao giờ với tới
Vẫn khạo khờ giữ để mà thương
Có một người đã chẳng còn gì... sao vẫn mãi tơ vương...
MƯA XA
Nghe như còn chút nồng nàn
Lẫn trong kẽ lá, trên hàng cây xưa
Quẩn quanh đâu đó giọt mưa
Cả trong vạt nắng lưa thưa bóng chiều...
Nghe hồn thấp thoáng liêu xiêu
Những điều cũ kĩ, những điều đã xa
Chắc mình còn nhớ thương ta?
Nghe như có giọt mưa xa... nghẹn ngào...
BAO GIỜ?
Đời người có được bao lâu
Thời gian như gió qua đầu phôi pha
Bao giờ người mới nhận ra
Trái tim yêu cũ đã già từ lâu...
Bao giờ người lại bắt đầu?
Yêu ta như thuở ban đầu... người yêu
V.T.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét