Cây bút trẻ Nguyễn Thị Thu Ba
Tôi sinh ra đã thấy con sông quê mình rộng lớn từ bao giờ rồi. Cha tôi kể hồi đó con sông này nhỏ vừa thôi. Chỉ cần đứng bên đây bờ kêu lên một tiếng là bên kia bờ người ta sẽ nghe được liền và bơi xuồng qua rước ngay. Vậy mà theo năm tháng, sóng to gió lớn vỗ vào bờ ngày đêm, đất sụp lở theo dòng thời gian của từng đợt sóng, con sông ngày xưa giờ rộng mênh mông. Đứng bên kìa bờ tôi kêu gần khản cả tiếng, rát cả cổ họng mà cha tôi chưa chắc đã nghe được tiếng tôi…
Hồi đó tôi muốn đến được trường là phải đi qua con sông này. Tôi thích nhất là những buổi học vào mỗi bận con nước lớn. Bởi vì nước lớn thì chiếc xuồng nhỏ Cha đưa tôi đi học mỗi ngày mới bơi được vào tới tận cầu. Lúc đó chỉ cần tôi đưa chân qua là đã ngồi yên trên xuồng rồi. Ghét nhất là mỗi bận nước ròng. Chiếc xuồng không vào được tới bến. Tôi sợ bùn, sình lầy lội làm dơ bàn chân con gái… Cha thương tôi nên lúc nào cha cũng cúi còng lưng xuống để tôi nằm im lìm trên lưng cha, cha cõng tôi xuống xuồng nhẹ nhàng như cõng một mơ ước bay bổng của riêng con gái mình vậy.
Mỗi bận tôi đi học về, cha luôn luôn ngồi trên chiếc xuồng nhỏ và đợi tôi về. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần tàu ghe chạy ngang qua nhiều, con nước càng chảy xiết hơn, cha lại đưa tay quệt những giọt mồ hôi rơi xuống là lòng tôi lại thấy xót xa, tôi thương cha nhiều lắm. Cha như người lái đò thầm lặng, chở đầy ước mơ và hi vọng của tuổi thơ tôi. Và mỗi khi qua được bên kìa bờ thì tôi luôn luôn bắt gặp nụ cười hiền từ nhân hậu của cha cùng câu nói nhỏ nhẹ “Cố gắng học nhe con, cha chờ…”. Tôi không biết đằng sau câu nói ấy của cha là ý nghĩa gì, cha còn điều gì đó chưa nói hết. Tôi chưa bao giờ hỏi cha nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cha luôn chờ tôi bước lên bờ một cách bình yên rồi mới quay đầu lại, bơi chiếc xuồng về bên kia sông… Nhìn theo con sóng lớn, tôi thấy lòng mình gợn lên niềm yêu thương vô bờ bến. Không biết chừng nào cha mới hết khổ sở vì con…
Cứ hết năm này qua năm khác, tôi lớn lên, đi học hay đi bất cứ nơi đâu cũng đều đi ngang qua con sông này. Và lúc nào, ở đó cha cũng thương yêu tôi, dang rộng cánh tay lèo lái chiếc xuồng nhỏ để đưa tôi đến bến bờ bình yên nhất. Tôi yêu con sông quê tôi không phải vì nó ồn ào hay lặng lẽ, êm đềm hay náo nhiệt mà tôi yêu con sông quê tôi vì nó đã giữ giùm tôi nguyên vẹn kí ức tuổi thơ, kí ức một thời đi học cùng với bóng hình thân thương nhất trong trái tim tôi…
N.T.T.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét