Cây bút trẻ Trương Hồng Phúc
Làn gió mong manh khẽ thoảng qua kẽ lá, mướt mát hơi sương phả vào mặt những người đi đường. Chút hơi nóng của ngày hạ đã ẩn mình sau những áng mây tung tăng, là là bay lượn trên nền trời xanh thẳm.
Tôi ngao ngán, ngước mắt nhìn về phía xa xăm, chợt cười, chợt khóc, chợt nhớ nhung một điều gì đó mới thoảng qua trong đầu. Hình như là quá khứ, mới vừa chỉ hôm qua. Kì thực tôi không còn nhớ được câu chuyện của mình và anh đã diễn ra bao lâu. Một chút luyến tiếc cho mối tình vội vã và chóng vánh. Tôi gặp anh cũng vào khung trời mùa thu se lạnh, dưới những hàng hoa sữa nồng nàn, xanh ngắt. Anh níu tay và ôm chặt eo tôi, rồi thì thầm vào tai lời tỏ tình ngọt ngào như những chú ong đang quyện lấy mật ngọt.
Tôi mơ màng, sung sướng xen lẫn những hạnh phúc có thoáng chút lo âu. Tôi và anh – đã từng gặp nhau từ rất lâu. Anh đã từng là người yêu của ả - người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Thế rồi, nó đã bỏ rơi anh, để chạy theo tiếng gọi của giàu sang phú quý nơi nửa vòng trái đất xa xôi; chuỗi ngày sau đó, anh vật vã, đau đớn, như tự dằn vặt mình, tôi thường thấy anh khướt say và mê man cả ngày lẫn đêm. Chợt, tôi như rung động: tội anh quá, thương anh quá...!!!
Và thế rồi, tôi bắt đầu quan tâm anh như những người đã từng yêu nhau say đắm. Biết bao nhiêu dồn nén cảm xúc bấy lâu trong tôi giờ như trỗi dậy. Từng bước chân, từng hành động của anh, tôi đều tường tận, dần dần anh cũng nhận ra sự có mặt của tôi trong cuộc đời anh.
- Đi theo tôi làm gì? Cô đi đi. – anh lạnh lùng.
Tôi im lặng, cúi nhìn, như ngại ngùng, như xấu hổ, như sợ hãi. Thế nhưng con tim đã dẫn lối đưa đường cho tôi cứ mãi chạy theo anh, dù đôi lúc lí trí có mách bảo với tôi rằng: mãi mãi anh sẽ không thuộc về tôi.
Ngoài trời đang mưa, mưa cơn mưa ập ùa, xối xả, đứng trong văn phòng ngước mắt ra phía ngoài xa, một màu trắng xóa cuộn bồng; bất chợt, tôi chưa thấy anh đi làm. Vừa nôn nao, vừa ngần ngại, tôi trầm ngâm một lát rồi quyết định gọi anh, những tiếng tút tít chạy dài trong vô vọng. Tôi như đứng ngồi không yên: sao anh chưa đến, không biết có chuyện gì xảy ra với anh?
Bất chợt, tôi nhận ra thoáng bóng anh đang đội áo mưa đi vào nhà xe phía dưới, nhanh chân tôi chạy vội xuống. Anh nhìn tôi, bước đi như không có sự xuất hiện của tôi trong lúc này. Lại một lần nữa, tôi nín lặng.
Chiều về, trời đã tạnh, tôi lê thê những bước chân chán nản ra khỏi văn phòng.
- Tại sao? Tại sao anh không hiểu cho tôi? Tại sao anh không yêu tôi? Tại sao?
Dòng nước mắt chực trào tự khi nào không biết, như vô vọng, như quặn thắt, tôi tìm đến thứ nước cay cay, nồng nồng, thứ sẽ giúp tôi quên đi thực tại để có thể cân bằng được cảm xúc của mình. Lí trí đã dẫn tôi bước vào bar X.O, tôi như được thỏa mãn những phiền muôn trong lòng, tôi uống, uống không biết bao nhiêu mà kể, từng ly, rồi đến chai, rồi vài chai; đầu quay quay, tôi như ngất ngây trong men nồng chát đắng; tôi tuôn thả những đau đớn, kìm nén về cảm xúc vào điệu nhạc xập xình, dồn dập kia, tôi quay cuồng cho đến khi ngã vào tay một ai đó không biết.
Khi tỉnh dậy, tôi bất ngờ khi được nằm trong một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, thơm phức hương hoa hồng. Lờ mờ vì còn chưa tỉnh hẳn, tôi giật mình bởi một giọng nói ấm áp, quen thuộc:
- Làm gì mà say đến thế? Tôi không đến kịp chắc giờ cô đã trở thành miếng mồi ngon của bọn chúng.
Chợt ngớ người, tôi nhìn ngay vào thân thể mình, vẫn còn y nguyên. Lại tiếp tục giọng nói:
- Yên tâm đi, cô an toàn. Tôi không phải loại người đó.
Như bình tâm hơn chút, tôi ráng nhoi mở mắt để xem người đó là ai, lại được phen bất ngờ, há hốc mồm, tôi như cứng họng:
- Là anh? Sao anh lại? Sao tôi lại???
Vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra, anh quay lưng và bảo:
- Cô có thể về. Hôm nay là chủ nhật không phải đi làm đâu.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi như định thần, cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. À, thì ra là... là... như ngượng ngùng, tôi e thẹn, cúi mặt trở dậy, xếp ngay ngắn chăn gối, rón rén bước chân ra ngoài.
- Tôi, tôi, tôi cảm ơn!
- Lần sau đừng say như thế. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu.
Bước ra khỏi nhà anh, tôi như nhảy cẫng lên vì sung sướng, thì ra là anh, anh đã giúp tôi, anh đã cứu tôi. Tôi băn khoăn: hay là anh cũng có tình cảm với mình???
Một tia hi vọng gợi mở, tôi lại suy nghĩ cách để lấy lòng anh, quả thực tôi đã yêu anh bằng một tình yêu đơn phương. Giờ đây, tôi phải làm sao để có được anh, làm sao để anh thuộc về tôi?
Ngẩn ngơ theo bước chân vô định, tôi nhận ra hơi gió lành lạnh, nhè nhẹ phảng phất sau lưng mình. Mái tóc bồng bềnh của tôi như dờn dợn tung bay, chiếc váy xòe màu hồng cũng thêm phần uốn lượn, đi bên hai hàng hoa sữa, tôi thấy thoang thoảng đâu đây thứ vị hơi cay cay, xộc thẳng vào mũi mình, rồi lác đác phía trước mặt, những đốm hoa li ti nửa trắng nửa xanh phủ kín cả lối đi phía trước. Nhìn những cặp đôi đang đầu ấp vai kề với nhau trên những hàng ghế đá, tôi như chạnh lòng, bâng quơ: ước gì!!!
Dẫu nắng đã xuyên qua làn heo may, dẫu mưa đã tạnh, dẫu thu đã về, thì tôi cũng vẫn chỉ là người cô đơn. Tôi cứ miên man hình ảnh của anh trong đầu: nào ánh mắt, nào nụ cười, nào bờ môi, rồi cả giọng nói, thậm chí có cả tiếng bước chân... tất cả cứ ập ùa về trong tôi, càng làm cho bước chân như trĩu nặng hơn nữa.
Đã gần một năm nay tôi theo đuổi anh, như một trò chơi cút bắt kiếm tìm, tìm thấy rồi mà lại không bắt được; nó giống như kiểu trêu ngươi cái người đang bắt, còn người được bắt thì cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Hình như tôi đang là cái bóng của anh, một cái bóng không hơn không kém, cứ dật dờ theo sau anh, rồi chạy đuổi theo con người của anh... tôi không còn có thể xác định được khi nào tôi sẽ hết làm một việc vô ích, khi nào tôi có thể có anh hoặc là tôi sẽ từ bỏ anh như từ bỏ những đam mê vật chất của mình...
Bỗng đột nhiên, tôi giật mình, bàn tay ai đó đang nhờn nhợn níu lấy vòng eo tôi, hơi thở ai đó đang phà vào tóc và gáy tôi, rồi xiết chặt... là anh... là anh sao??? – tôi bàng hoàng tự hỏi, vừa muốn ngoái cổ lại nhìn, lại vừa muốn nhắm chặt đôi mắt đầy hi vọng mong manh để tận hưởng sự ấm áp bất chợt đến từ anh. Như phản xạ tự nhiên, hai tay tôi kéo chặt bàn tay anh vào mình, sung sướng đến man dại, tôi mỉm nụ cười mãn nguyện trong chớm nắng ban mai; đâu đó một tia nắng khẽ lọt qua tán lá, chiếu thẳng vào mắt khiến tôi hơi nheo lại, anh xoay người, đặt vào trán tôi một nụ hôn nồng thắm. Đúng anh rồi, mùi hương của anh, dù chúng tôi đang đứng trong khoảng không ngập tràn mùi hoa sữa, nhưng sắc vị đó của anh, tôi không thể nào nhầm lẫn. Thì ra là nãy giờ anh đã theo tôi, thật vậy, những gì mà tôi dành cho anh bấy lâu dường như anh đã hiểu.
Chỉ là hơi đường đột để tôi đón nhận nó, thật phức tạp khi có chút băn khoăn thoáng lên trong đầu tôi, nhưng rồi nó cũng qua đi trả lại cho tôi xúc cảm của hạnh phúc.
Kể từ đó, anh và tôi bắt đầu một mối quan hệ như không thể tách rời. Tôi cứ như một người vợ sau lưng anh, tuy không ở chung một nhà nhưng hầu hết thời gian của tôi gắn chặt với ngôi nhà của anh, tôi chỉ trở về nhà sau 10h đêm để cuộn mình vào giấc ngủ với những cơn mơ thật huyền, thật nhung về tình yêu giữa anh và tôi.
Có những ngày tôi tan sở về sớm, vội vã về nhà, nấu những món thật ngon để chúng tôi được sống trong thi vị lãng mạn của những cặp vợ chồng son mới cưới, rồi đợi chờ anh về. Tôi như một con mèo cuộn mình trong vòng tay của anh, để được anh vỗ về, yêu thương, anh chăm sóc và che chở.
Thời gian cứ thế qua đi, tôi thì càng ngày càng say đắm, còn anh có vẻ đằm hơn. Có những ngày tôi phải chờ anh đến cả ngủ gục trên bàn, có những ngày anh trở về trong tình trạng say khướt, thậm chí có những đêm tôi vò võ một mình chờ đợi bên mâm cơm thịnh soạn, dưới ánh đèn cầy mờ ảo, lung linh cho đến khi tôi phải quay trở về nhà mình thì anh vẫn chưa về, sáng hôm sau tôi quay trở lại cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Rồi những cuộc điện thoại của tôi cũng trở nên vô vọng, đáp lại chỉ là tiếng chuông lạnh lùng đến vô tình mà thôi.
Tôi bắt đầu ngán ngẩm cho cuộc tình của mình, hình như anh đã có gì đó mới, nên đã thờ ơ với tôi. Tôi bắt đầu cho những câu gặng hỏi, và câu trả lời tôi nhận được chỉ đơn giản là: anh bận.
Tôi tự nhả cho mình một nụ cười khinh bỉ về sự ê chề của mình: anh coi tôi là gì? Một món hàng hay một thứ đồ chơi??? Gần một năm trời tạm gọi là yêu nhau chưa một lần chúng tôi đi coi phim, cũng chưa hề có những lần dắt tay nhau tung tăng ngoài phố, tất cả tình yêu anh dành cho tôi chỉ vỏn vẹn ở không gian của căn chung cư đầy ngột ngạt và ảm đạm với những bản nhạc cổ điển như báo hiệu cho tôi biết rằng đây là mối tình của thời kì trung cổ...
Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình ngu, mình dại dột, cả đời người con gái tôi chỉ có cảm xúc với mình anh, để rồi bây giờ thứ tôi nhận lại vẫn vẹn nguyên một sự trơ trọi không hơn và không kém...
- Mày biết gì chưa? – Mai hỏi tôi, nó là đứa bạn thân nhất với tôi trước giờ.
- Chuyện gì? – tôi thờ ơ hỏi lại.
- Cái Nga nó về nước rồi, mấy nay tao thấy nó đi với ông Hoàng suốt.
Hai lỗ tai tôi như bịt bùng, tôi không đủ tỉnh táo vào khôn ngoan để nhận ra thứ gì đang tồn tại, rồi tôi lịm đi trong im lặng. Tôi bắt đầu khủng hoảng, và câm nín. Cứ thế tôi lùi lũi một mình, mặc cho những lời đàm tiếu, mặc cho những lời bàn bạc, chỉ trỏ của những người xung quanh. Bây giờ cuộc sống của tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, không hơn không kém.
Và ngày nào cũng vậy, tôi phải rảo bước qua góc công viên, nơi anh và tôi đã bắt đầu mối tình, để đằm mình trong hương hoa sữa ngào ngạt, để nhớ về quá khứ, để quên đi thực tại đớn đau. Gần như tương lai với tôi là sự mong chờ vô vọng...
T.H.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét