Ảnh hưởng mưa bão mấy tuần liền, bầu trời âm u chỉ toàn mưa và gió. Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về tình hình lụt lội và thiệt hại sau bão. Dạo này con sông Ba cũng trở nên khó tính, thất thường đến lạ.
Ngày đó, ba mẹ tranh thủ phát cỏ cây mảnh đất bên bờ suối nhỏ sát con sông Ba dựng căn nhà nhỏ và tăng gia khoai sắn. Được cái đất đai phù sa màu mỡ nên lương thực cũng tạm đủ mà không phải trông chờ vào mấy cân gạo được cấp theo chế độ tem phiếu. Phải nói là ngày ấy cuộc sống vô cùng thiếu thốn nhưng bọn trẻ chúng tôi lại rất vui vì vô tư và có nhiều điều để khám phá. Hầu như cả ngày đều ra sông ra suối mà không khi nào thiếu cái ăn và những trò chơi hấp dẫn pha lẫn mạo hiểm. Những cây trâm, nhãn đá, bứa... trĩu quả nhưng kiến thì nhiều vô kể luôn là thách thức cho đám con trai, những vũng nước dày đặc tôm cá luôn là thực đơn hàng ngày của cả xóm công nhân tập thể...
Bắt cá trở thành một sở thích và cũng là nhiệm vụ đặc biệt của tôi từ ngày đó. Bất kể trời nắng hay mưa, mùa khô hay mưa lũ tôi đều bắt được cá, thậm chí khá nhiều và đều đặn nên cuộc sống cũng dễ chịu hơn. Khi thì câu, khi thì lưới, đơm, đó... thậm chí bắt bằng tay cũng được vài ký. Cá sông Ba thì đủ loại và cực ngon vì nước sạch, chảy khá xiết nên con nào con nấy đều béo vàng, săn chắc.
Mùa mưa, nhất là mưa dầm do ảnh hưởng bão thì mọi thứ đều trở thành to chuyện. Nước suối dồn về lại gặp nước sông cũng lớn do mưa đầu nguồn thì ngập lụt là khó tránh khỏi, có năm ngập đến giữa cửa sổ, mở cửa ra thì nước ngập trắng xóa, gào thét ầm ầm sau nhà như những con quái vật khủng khiếp và dài đến vô tận chứ không chỉ ngập lụt như ở đồng bằng. Mọi vật dụng thiết yếu, nước sạch và lương thực đều được đưa lên căn gác xép sát mái, giữa nhà là một cái chảo to để đặt bếp lò và củi, cứ nước lên đến đâu thì cái chảo cứ nổi lên lềnh phềnh, ấm áp.
Những năm đầu chưa quen với lụt lội thì tôi và Út phải đi sơ tán, sau này cũng thấy quen và còn rất thú vị nên ở lại với ba mẹ tha hồ mà trải nghiệm, khám phá và lại tiếp tục bắt cá. Ngon nhất và nhiều nhất là cá Đá. Gọi là cá Đá vì loài cá này hay sống ở những đoạn sông có nhiều đá nước chảy xiết để ăn rong rêu cho nên cái miệng nằm ở dưới nên chẳng có ai mà câu được chúng bao giờ, thậm chí bom mìn nổ cũng không chết vì nó không có bong bóng(?). Tuy chỉ to bằng ngón tay nhưng cá Đá sông Ba luôn là món ăn thơm ngon, béo ngọt đến để đời, dễ chế biến, từ nướng chấm muối ớt xanh đến kho tiêu đến nấu canh chua...
Từng đàn cá Đá theo nước lên ruộng cạn hoặc các bãi cỏ để đẻ trứng nên chỉ cần vài cái đó hoặc cái nơm hay một đoạn lưới là có thể bắt đầy giỏ. Con nào con nấy ú na ú nu thật là hấp dẫn.
Từ ngày người ta chặn dòng làm thủy điện An Khê – Ka Nát và mấy con đập khác nữa thì món cá Đá nướng trui đã trở thành hoài niệm, cho dù rất đắt nhưng cũng chẳng có để mà mua. Có lẽ chúng đã được ai đó ghi trong sách đỏ nữa rồi. Cũng chỉ vì sự tắc trách trong quy hoạch phát triển kinh tế và thói quen khai thác nguồn lợi thủy sản theo kiểu tận diệt của con người mà không chỉ cá Đá mà rất nhiều giống loài động thực vật mãi mãi trở thành câu chuyện cổ tích buồn. Sông Ba – con sông lớn nhất miền Trung đã chết lâm sàng rồi chăng?
Nhớ!
Thèm!
Tiếc!
10/11/2017
N.C.C.G.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét