Thầy cô giáo là những người chở ánh sáng trí huệ giúp cho lớp lớp thế hệ học trò chạm đến bờ vui chân thực. Nhân mùa vui hoa đời trĩu hạt năm nay, chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà kính chúc quý thầy cô sức khoẻ, niềm vui và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người qua chùm thơ "Cắt cơn nông nổi" của tác giả Văn Nguyên Lương!
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ LẶNG LẼ!
* Quý tặng cô Quỳnh Nga!
Người gánh từ "cao quý"
Sừng sững dãy Trường Sơn cuộc đời
Canh cánh bên lòng những vận mệnh tương lai!
Tạ từ nơi chôn nhau cắt rốn!
Đến miền đất quanh năm nắng nước
Vùng thiêng đón người bằng những cơn lũ liên miên!
Ấy vậy mà thành quen
Miền Trung bao mùa nắng lửa
Thử lòng son nhà giáo yêu nghề
Mang yêu thương xây những bến phà
Đưa bao thế hệ đến bờ quang vinh!
Cô giáo tôi
Chẳng hiền như cô Tấm
Lời không thêu hoa dệt gấm
Nhưng tấm lòng bao dung hơn biển quê hương
Đường quen đã cuối dặm trường
Tóc thêm màu phấn
Mà đời còn đa đoan...
CHỞ ÁNH SÁNG QUA SÔNG!
* Quý tặng thầy Tâm, bạn Thanh Ly!
Người bắt muôn nhịp cầu,
Chở ánh sáng qua sông!
Trồng "trăm năm", bón lễ nghĩa, tưới trí huệ... xô ra biển lớn!
Tâm thầy trong suốt hơn pha lê
Soi thấy nỗi niềm bao trẻ
Cắt cơn nông nỗi
Thông dòng nghị lực
Cuộn chảy những ước mơ, hi vọng
Tràn dâng ngọn sóng đặc quánh chất người...
Mấy mươi năm cần mẫn
Gieo hoa đời trên cánh đồng người thầm lặng
Cho thế nhân gặt hái diệu hương
Thầy mỉm cười thơm thảo!
Những hạt mầm rơi nhầm trên đá
Hay rớt xuống hố sâu
Nương hơi ấm thầy chờ đợi mùa vui
Nẩy mầm...
Thầy tôi nay bóng chiều tuổi cạn
Đau đáu những chiếc cầu...
Dang dở những bờ vui
Chúng tôi, những hạt mầm hanh hao
Cố trổ cánh hồng nhẫn nại
Gửi về thầy mây trắng trường xưa!
V.N.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét