|
Cây bút trẻ Lê Quang Trạng |
Lê Quang Trạng sinh năm 1996 tại Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang, là sinh viên Ngữ văn khóa XV, Trường Đại học An Giang, Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang. Trạng là một cây bút trẻ năng lực với nhiều thể loại viết. Anh được cho là bông hoa quý giữa vườn hoa thi ca quyến rũ của vùng đồng bằng sông nước Chín Rồng. Anh viết từ những năm học trung học cơ sở, có lượng lớn tác phẩm được chọn in trên các báo, tạp chí văn nghệ từ trung uơng đến địa phương. Thơ anh mang hình hài những cánh diều tuổi trẻ lướt qua mọi màn mây u tối. Đôi khi dằn vặt chính mình để tìm chiếc áo mới cho văn chương. Dung từ thơ mới lạ, độc đáo tạo nên nét riêng: Lê Quang Trạng! Tôi tin anh sẽ bước xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật chông chênh này!
• Tác phẩm chính đã xuất bản:
- DÒNG SÔNG KHÔNG TRÔI, tập truyện ngắn, nhà xuất bản Văn hóa – văn nghệ, năm 2016.
In chung trong 30 tuyển tập thơ văn.
• Đạt một số giải thưởng văn học và báo chí:
- Giải thưởng Tác giả trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, năm 2016 – tập truyện ngắn “Dòng sông không trôi”
- Giải C - cuộc thi thơ của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, năm 2015
- Giải B (không có giải A) - cuộc thi bút ký của Tỉnh ủy An Giang, năm 2014
- Giải B - Giải Báo chí tỉnh An Giang lần II, năm 2017
- Giải Khuyến khích – Giải báo chí tỉnh An Giang lần thứ I, năm 2016
- Giải Nhì - cuộc thi truyện ngắn tạp chí Xứ Thanh, năm 2015 – 2016
- Giải Nhất - cuộc thi Văn học Bông hồng vàng báo Sao Mai, năm 2014
- Truyện ngắn: “Mùa cổ mộc ra hoa” được bình chọn “top 10 tác phẩm hay năm 2016” do tuần báo Văn Nghệ xét chọn.
Cùng nhiều giải thưởng khác!
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT tuần này trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Khoảng nắng phân ly" của cây bút trẻ Lê Quang Trạng!
V.N.L
BÓNG NGƯỜI
Nhiều đêm tôi đã thấy
sau những ô cửa kia có một bóng người
nụ cười chảy dài như hai dòng suối
khi bàn tay tôi chạm vào bức mờ thì bóng ấy tan đi
đã nhiều lần tôi tiễn biệt nỗi hoài nghi
nhưng cái bóng vẫn về mỗi lần phát sốt
cơn mưa chiều qua hay cơn nắng trưa thiêu đốt
những con chữ cõng trên vai ý nghĩ bầu trời
chúng treo đầy trên Thiên Võng
khi bóng người đứng ở phía chơi vơi
một lần tôi tập bơi
trong những váng dầu bóng tối
tôi vẫn không sao chạm tới bóng người
mà thấy mình thêm nhiều nỗi vọng
chúng lớn lên hàng ngày chìm dưới đáy hồ tôi
phút tưởng mình sẽ từ giã cõi đời
tôi thấy bóng người đứng kề bên khóc
tôi hỏi người là ai sao đôi mắt mang đầy tang tóc
cái bóng chợt tan đi sau câu hỏi của tôi
sau lần ảo giác đó, tôi thấy mình đang trôi
trên một dòng sông không có bóng người
những câu hỏi treo trên mây như những vết bùa của cỏ.
Châu Đốc, 23h. 30.11.2016
CỦA NGÀY NẮNG GIÓ
Qua mưa đếm hết ngọn nguồn
người đi cơn gió dửng dưng bất kỳ
chia từng khoảng nắng phân ly
bước sang sông rộng lỡ thì một câu...
bên bờ mùa đã đầy xâu
anh lần theo vết chiếc cầu hư không
người đi cất nắng theo chồng
mắt về nơi gió rộng lòng mà bay...
qua cơn mưa nắng ngắn dài
người còn lại chỉ tháng ngày vô tư.
THƯ CHO MÌNH
Tôi gửi một lá thư
không đề tên người gửi
tên người nhận là tôi
trên đường về
chợt nhớ mình vừa bỏ quên cái bóng lại trong thư
quên, có đề đúng tên mình hay không
quên, con tem hình gì
quên, nỗi buồn màu gì trong dấu chấm đặt cuối dòng địa chỉ
nằm nghĩ, nó cũng chỉ là một lá thư
ba ngày sau thư đến
đó là một lá thư mới
của một người lạ gửi
họ không đề tên người gửi
bóc thư ra
thấy con chữ nảy mầm
màu của nỗi buồn hóa phù sa gốc rạ
dấu chấm cuối dòng địa chỉ là một cánh đồng.
L.Q.T
Thơ hay! Chúc em viết nhiều tác phẩm mới đạt tầm cao nghệ thuật.
Trả lờiXóa