VẾT XĂM - Truyện ngắn Thanh Xuân
Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017
Thanh Xuân
Thôi thế là xong. Em đứng dậy bước ra khỏi lớp học và ngoái nhìn tôi với đôi mắt hận thù. Cả lớp học im phăng phắc ngỡ ngàng. Còn tôi, nhìn theo em với cảm giác đau nhói.
Chuyện gì đã xảy ra với em. Mới đây thôi, em còn là cậu học sinh ngoan, mỗi ngày chăm chú nghe tôi giảng bài. Em chưa phải là học sinh giỏi nhưng tôi rất ấn tượng về em. Một cậu bé có ánh mắt buồn buồn, cử chỉ lễ phép, ít nói và không hiếu động như một số bạn trang lứa.
Sáng nay, em thản nhiên ngồi nghe những câu chất vấn của tôi. Em lặng yên và thỉnh thoảng cười nhạt. Thái độ của em làm tôi giận run, tôi vẫn cố bình tĩnh đối thoại với em mong tìm ra nguyên nhân hay một lối thoát. Khi em lấy trong túi ra điếu thuốc lá và bình thản ngửa đầu thả lên những hơi khói xanh nhạt, tôi đã không kềm giữ được nữa, tôi tát vào mặt em và đuổi em ra khỏi lớp. Em ôm mặt đứng dậy. Dù đang giận dữ, tôi vẫn kịp nhìn thấy một vệt xăm màu xanh mới nhảy múa trên cánh tay của em. Em bước đi không vội vã, ưỡn ngực vươn vai như hình ảnh một con chim vừa thoát củi sổ lồng.
Em để lại cho tôi một cảm giác bất lực, đau đớn tột cùng.
Những ngày kế tiếp vắng em. Tôi lên lớp như người vô hồn. Lớp học cũng không còn ấm áp như xưa. Theo lời kể của Vân – cô bé bạn học ở cùng Xóm với em – tôi đã lờ mờ nhận ra thái độ của em. Em có một hoàn cảnh không may. Cha em bỏ đi, từ nhỏ em sống với mẹ. Hai mẹ con sống co cụm trong căn nhà tạm bợ chen lẫn với xóm lao động nghèo. Mẹ em, người đàn bà gầy gò, hiền lành và sống cam phận. Bà hiền lành đến nỗi không đủ sức lo cho em. Tuổi em đã lớn. Bước vào tuổi mười lăm em đã có ý thức nhu cầu vật chất và ngấm ngầm mặc cảm khi so sánh với bạn bè. Em đã phản kháng cuộc sống bằng cách nổi loạn. Em bỏ nhà, bỏ học, đánh lộn... uống rượu và… đánh nhau.
Mẹ em đã yếu lắm rồi. Từ ngày em bỏ nhà đi, bà héo rũ như tàu chuối khô. Căn nhà nhỏ u ám như đã từ lâu không còn sinh khí. Có những buổi tối mưa, tôi ngồi lại với mẹ em. Dưới ánh đèn leo lét, chúng tôi trao đổi cho nhau cái nhìn tuyệt vọng. Ngoài hiên mưa, tiếng côn trùng kêu rả rich, tiếng tàu lá xao xác trong vườn. Tôi thấy mình bất lực và giận em vô cùng. Tôi rối tung với những ý nghĩ mờ mịt trong đầu.
Rồi mẹ em ra đi. Bà ra đi bất ngờ và nhẹ nhàng, đôi cánh tay gầy chỉ còn xương với da buông xuống như trả vừa xong nợ nần một kiếp người. Chỉ có đôi mắt của bà vẫn hé dù vài người hàng xóm và tôi đã vuốt nhiều lần. Lần cuối cùng tôi thắp nén hương và khấn: "Chị ơi, chị ra đi thanh thản nhé. Em hứa, em sẽ cố gắng đưa đứa con trai của chị quay về. Em xin hứa’’. Thật kỳ lạ, tôi rùng mình khi thấy đôi mắt của bà từ từ khép lại. Từ giây phút đó, tôi hiểu mình phải thực hiện lời khấn nguyện của mình bằng bất cứ giá nào.
Những người hàng xóm và tôi vẫn đều đặn hương khói cho mẹ em. Tấm trang thờ của bà được những người hàng xóm làm bằng ván gỗ đánh véc ni và bắt chết vào vách giữa nhà, trên đó vẫn có bình hoa, nải chuối và nén hương đỏ rực ấm áp mỗi ngày. Em vẫn biền biệt. Mỗi khi thắp hương tôi hay nhìn lên tấm di ảnh mẹ em như một câu hỏi, như một lời nhắc nhở mình về lời hứa với người đã khuất.
Hôm nay, bốn mươi chín ngày của mẹ em. Tôi định bụng ghé nhà em thật sớm, bày biện một ít đồ lên trang thờ, sau đó tôi sẽ quay lại cuối buổi chiều để cùng với những người hàng xóm tốt bụng cúng cho mẹ em mâm cơm.
Tôi dựng xe trước nhà em. Cánh cửa hé, hình như đã có ai vào. Trên trang thờ nén nhang đang lập lòe. Từ dưới bếp có tiếng dép rồi em xuất hiện, gầy gò lừng lững như một bóng ma. Em nhìn tôi không chớp mắt, một cánh tay em xuôi xuống, những dòng máu không ngớt chảy ra vương vãi xuống nền nhà.
- Em làm gì thế này? Tôi hoảng hốt.
- Không có gì đâu cô. Em chỉ vừa xóa vết xăm, em muốn tạ lỗi với mẹ em.
Tôi nhìn kỹ vết thương. Một cánh tay bị rạch nát… những giọt máu vẫn tiếp tục chảy rơi ruống sàn nhà đọng lại từng vũng nhỏ.
- Cô sẽ đưa em ra Trạm xá ngay bây giờ…
- Không… Em nhìn tôi ánh mắt đờ đẫn, vô hồn . Cô cứ để em như vậy, ước gì em có thể chết đi cũng được. Cô ơi… Cô có tha lỗi cho em không. Em quỵ xuống chân tôi, ngơ ngác.
Tôi xé vội miếng giẻ buộc lại cánh tay cho em, rồi run rẩy đỡ em đứng dậy. Tôi muốn nói với em điều gì đó nhưng không nói nên lời… Và cứ thế, cô trò chúng tôi ôm nhau, nghẹn ngào…
T.X
Tags:
Thanh Xuân,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Truyện hay và kết rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, em muốn nhân vật cô giáo sẽ rõ hơn một chút. Cám ơn tác giả!
Trả lờiXóa