Ai rồi cũng sẽ bước qua một thời tuổi thơ! Một thời vô tư không lo nghĩ! Một thời quẩn quanh đi theo chân mẹ để được dỗ dành yêu thương... Để rồi khi tháng năm trôi qua, từng hình ảnh của ngày thơ bên mẹ sẽ hóa thành ký ức, những ký ức êm đềm có mẹ, mãi luôn theo tôi trên suốt quãng đường đời và sẽ chẳng phôi phai trong lòng...
Nhớ ngày đó cơ cực, mẹ tôi đầu tóc búi cao gọn gàng, bình dị với chiếc áo bà ba đã cũ kỹ theo nắng gió thời gian... Thuở ấy còn nghèo khó, nên mỗi ngày cơm nước vừa xong là mẹ lại dắt chị em chúng tôi sang nhờ nội trông giúp, để mẹ ra đồng làm cỏ, hoặc cấy lúa phụ với cha. Đến trưa về, mình mẹ ướt sũng, mồ hôi nhạt nhòa trên má, lúc đó mẹ thường kêu tôi xối nước cho mẹ gội đầu.
Tôi nhớ khi ấy tóc mẹ đen, dài và nhiều hơn cả bụm tay của tôi, nên mỗi lần giúp mẹ gội đầu, tôi cứ mải mê nhìn vào những hạt nước cứ vô tư trôi tuột từ trên suối tóc mềm mượt của mẹ và cái mùi hương của dầu bồ kết dìu dịu, thoang thoảng bay theo từng cơn gió dập dờn khiến cho lòng thật dễ chịu biết bao! Tới khi gội đầu xong mẹ lại có thói quen lau tóc cho khô, sau đó mẹ thoa dầu dừa lên cho tóc suôn thẳng. Bởi thế nên tóc mẹ ngày thêm đen huyền và mềm mượt hơn...
Đêm xuống, xóm quê chìm vào không gian tĩnh lặng! Mọi vất vả âu lo của một ngày cũng được gác lại để tất cả tìm về với sự an yên, với tiếng gió đêm khẽ ru hồn ta vào từng giấc mơ êm đẹp! Và đêm cũng chính là lúc cha mẹ tôi dành nhiều thời gian để chơi đùa cùng các con... Khi ấy quê tôi chưa có điện, nên tối nào gia đình tôi cũng quây quần bên ánh đèn dầu le lói- cùng chiếc võng giăng ở góc nhà, mẹ vỗ về tôi vào từng giấc ngủ bình yên...
Trong đêm trường cô tịch, hình bóng mẹ ôm tôi trong vòng tay đã được in sâu vào vách lá. Làn tóc mẹ chải dài theo từng nhịp võng đung đưa. Và như một thói quen, mỗi lần gối đầu vào lòng mẹ tôi thường choàng cánh tay mình ra phía sau để vướt ve làn tóc ấy! Những ngón tay tôi đan vào từng sợi tóc, nhẹ nhàng nâng niu rồi hít hà mùi hương của dầu dừa vẫn còn ngan ngát bay trong gió... Hòa vào tiếng đêm, lời ru của mẹ khiến tôi say sưa giấc ngủ từ khi nào không rõ, chỉ biết rằng, mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy đã thấy mẹ đầu tóc búi gọn gàng, một mình lom khom nơi chái bếp để chuẩn bị buổi cơm ngon cho cả nhà.
Từ phía sau tôi nhìn về dáng mẹ, bỗng tôi thấy mẹ đẹp biết nhường nào. Nét đẹp bình dị của người dân quê, không phấn son điểm trang, không trau chuốt lụa là, mà chỉ đơn giản trong chiếc áo bà ba đã ngả màu, ống quần luôn xắn lên cao, còn đầu tóc lúc nào cũng búi lên khi làm việc... hình ảnh đó dẫu đơn sơ nhưng lại làm lòng tôi cứ quay quắt mãi không thôi!
Rồi bỗng một ngày tôi nhìn thấy sợi mây trắng dửng dưng trên mái tóc của mẹ. Mẹ nói mẹ già rồi nên có tóc bạc và tôi không thích điều đó nên tôi đã nhổ đi sợi tóc màu trắng ấy, như muốn giấu đi sự già nua mà thời gian khắc nghiệt đã vô tình mang đến cho mẹ... Nhưng biết tôi sẽ giấu được bao nhiêu lâu khi mà thời gian cứ hững hờ trôi mãi...
Tháng năm dần qua, tôi cũng lớn khôn và bước vào cuộc sống mưu sinh... Bao ngày tất tả, mải mê giữa dòng người hối hả, mà đôi khi tội lại vụng về bỏ quên những gì mình từng nâng niu, trân quý! Để rồi có những lúc bất chợt, tôi thấy lòng rưng rưng khi vô tình đi trên đường, bắt gặp những người phụ nữ nghèo khó, đầu tóc búi cao như mẹ, ngày ngày quảy những gánh hàng rong, những chiếc xe đẩy, chở rau quả nặng trịch đang rong ruổi đi qua khắp nẻo đường bất kể ngày nắng hay mưa...
Nghĩ đến mẹ, trong tôi lại nôn nao trở về bên mái nhà xưa, có bóng mẹ đang từng ngày mong mỏi, đợi trông con mà khóe mắt chưa khắc nào lau khô... Nghĩ về mẹ, tôi lại mau mau trở về để được nhìn lại hình dáng thân quen ngày nào và để tìm lại sự bình yên, không muộn phiền âu lo!
Và mỗi lần tôi về thì lại thấy quê mình đang từng ngày đổi khác, còn mẹ thì mỗi lúc già thêm... Dáng dấp xưa, giờ đã gầy hao vì những vất vả, lo toan... Vầng trán nhô cao lộ ra những vết chân chim đang từng ngày hằn sâu. Mái tóc đen, mềm mượt mà ngày nào tôi thường hay vuốt ve mỗi khi đêm về, thì giờ này cũng đã rụng thưa đi nhiều và màu đen huyền của thuở xưa tôi yêu, nay chỉ còn màu trắng phôi phai vương đầy trên tóc...
Nhưng dẫu cuộc sống có vô vàn đổi thay thì mẹ tôi vẫn giữ mãi nét bình dị của ngày xưa! Vẫn chiếc áo bà ba đã nhuốm màu sương gió, vẫn đầu tóc búi cao sớm hôm miệt mài âu lo, vẫn là một người mẹ luôn hết lòng chở che cho đàn con thơ, cho dù giờ này các con của mẹ đã thật sự lớn khôn.
Chiều dìu dịu vắt qua từng nẻo đường trong xóm... Những tia nắng của ngày cũng vội đi tìm nơi trú ngụ. Gió hiu hiu làm sợi tóc mẹ bay lên phất phơ, tựa như áng mây giữa vòm trời lơ lửng... Bỗng có chiếc lá vàng cũng buông mình xoay xoay rồi khẽ tìm về với đất. Ngồi lặng lẽ ngó mắt xa xăm rồi lại ngẩn ngơ hoài tưởng!
Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ tiển mẹ đi xa như tiển chiếc lá cuối mùa xao xác rụng rơi trong bao buồn tủi. Nghĩ thế tự dưng sóng mắt tôi lại cay cay và bờ môi như có vị mặn đắng. Trong khoảnh khắc ấy có biết bao nhiêu hình ảnh xót xa cứ dập dờn hiện ra, làm lòng tôi thêm xốn xang, thổn thức. Rồi bỗng một cơn dông vội lướt qua, cào vào da thịt tôi lạnh ngắt. Tôi chợt giật người và mới biết rằng mình vừa mới khóc.
N.M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét