Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Ai đó… đang cứa nỗi đau vào lòng. Em lạc mất anh và lạc mất chính mình trong cơn mưa chiều đến và đi không báo trước bao giờ…
Anh bảo đi ăn cái gì sang sang chút đi, sinh nhật em mà. Ừ thì sinh nhật, ừ thì cách đây hai mươi bảy năm, em hiện hữu với cuộc đời, trong hình hài một cô gái, chẳng biết yếu mềm hay mạnh mẽ. Chỉ thấy… trong hai mươi bảy năm qua, niềm vui cũng nhiều, mà nỗi đau cũng không ít, em chẳng cố đếm để làm gì. Có lẽ, cuộc đời ai cũng thế thôi, vui và buồn, hạnh phúc và đau khổ, ấm áp và cô đơn trống trải… chúng ta lớn lên cùng bao cung bậc cảm xúc ấy. Em cũng không có khái niệm gì đặc biệt về ngày sinh nhật, chỉ nhắc mình nhớ rằng thời gian vẫn cứ trôi ngang đời mỗi người, em đã lại lớn lên, và già đi một tuổi. Em… không thèm ăn “cái gì đó sang sang”, chỉ thèm ổ bánh mì, ngồi trong góc quán, vừa ăn vừa nhìn mọi thứ đang tồn tại và chuyển động quanh mình.
Thực ra là em nhớ, buổi chiều hôm ấy, em… lỡ chút nắng nhạt. Hẹn nhau ở một quán café sách, với hai ổ bánh mì chả anh mua sẵn. Chẳng biết con đường lòng vòng thế nào, em tìm hoài không thấy góc quán ấy. Theo lời anh chỉ, em hết chạy đi rồi quay lại, loay hoay mãi mà không thấy quán café đó nằm ở đâu. Em… gần như sắp khóc. Thời gian bên nhau ít ỏi, vậy mà vì con đường, vì góc quán lạ, đang ăn mòn của em hơn 30 phút. Nhìn lại đồng hồ, còn 10 phút nữa thôi, anh phải đi, vậy mà… giờ vẫn còn chưa tìm thấy quán, không dưng… em thấy tủi thân. Nhắn cho anh dòng tin, rồi… em về, ngậm ngùi bỏ lại ổ bánh mì chưa kịp nhìn thấy, bỏ lại anh, bỏ lại những hẹn hò dang dở.
Lần thứ hai, vẫn nơi góc quán ấy, mà giờ em đã tìm được dễ dàng, nhờ một lần vô tình ngang qua. Chợt nhận ra hôm đó, em đã thật gần, chỉ chạy tiếp khoảng 100 mét nữa thôi, em sẽ được ngồi với anh thêm 10 phút, được ăn với nhau ổ bánh mì, được cười với nhau thêm vài nụ cười rất thật. Vậy mà… em đã bỏ lỡ.
Ta lại ngồi với nhau, vào một buổi chiều nắng rất nhạt, với hai ly café và hai ổ bánh mì chả, vừa ăn, vừa nhìn con kênh lững lờ trôi và vài vòng xe qua lại thưa thớt, cảm thấy ngon đến lạ. Đôi câu chuyện vu vơ, vài quan niệm về văn chương và nghiệp viết, vậy mà… thấy đủ đầy, thấy bình yên cả buổi chiều, thấy có gì đó ngậm ngùi khi phải chia tay.
Không dưng, chiều nay em cũng thèm hai ổ bánh mì quen, trong góc quán quen, vừa nhấm nháp, vừa im nghe đời trôi ngoài kia. Và có lẽ, em sẽ thầm thì với anh về một vài kỷ niệm ngày em ra đời, một vài miền nhớ về ngày sinh nhật mình trong những năm trước, khi chưa có anh bên em. Nhưng… mọi thứ lại đổ vỡ. Người ta vẫn thường nói “tính trước bước không qua”, hình như thế. Vẫn là anh bên cạnh, vẫn là hai ổ bánh mì quen thuộc, nhưng sao mọi thứ đều trở nên xa lạ quá. Ta lặng yên, mỗi người chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Em không đọc được ý nghĩ của anh, chỉ thấy có gì đó như vụn vỡ trong lòng. Chỉ thấy, anh đã không còn là anh của ngày hôm qua nữa, có khoảng cách nào đó rất lớn ngăn giữa hai chúng ta.
Em khóc, khi cơn mưa chiều chưa kịp đổ, cũng không biết vì sao. Thấy mình bé nhỏ quá, yếu mềm quá, và… chông chênh quá. Anh đánh rơi vài tiếng thở dài, khuất lẫn trong cơn mưa hình như đã về từ rất lâu. Bình thường, em vẫn thường yêu mưa lắm lắm. Em vẫn đinh ninh rằng mưa chính là cuộc sống của riêng mình. Vậy mà… chiều nay… mưa buồn quá, lẻ loi quá. Em đã ước mình có thể lao ra ngoài kia, mặc cho bao ánh nhìn ném về phía mình lạ lẫm, và khóc, khóc rất thật. Nhưng… em đã không làm gì cả, vẫn ngồi lặng lẽ bên anh nhìn những giọt nước mắt thấm ướt trên ổ bánh mì đang ăn dở.
Có lẽ… anh đã không còn thấy bình yên bên em nữa. Tại cuộc đời chênh chao, hay tại thế đứng của em trong lòng anh không còn vững? Em không biết. Có lẽ… rồi em lại ra đi, một chuyến đi dài và không định ngày trở lại. Em trả anh về với thế giới của anh, không hề có em trong đó. Em trả em về với những chuyến thiên di, để nhặt tìm cái bóng của cô gái mang những nỗi niềm đi hoang.
Nhiều hơn một lần, em đã thầm thì, nếu một ngày em làm anh thấy mệt mỏi, nếu một ngày anh không còn thấy bình yên khi bên em nữa, thì hãy nói với em, em sẽ ra đi, sẽ trả anh về với nơi anh đến. Em không nghĩ rằng ngày đó, chính là hôm nay, chính là ngày hai mươi bảy năm trước, Mẹ cho em hình hài như chiếc lá và tâm hồn như hạt mưa đang rơi vỡ ngoài kia...
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét