Khi mùa hè nhẹ gót quay đi, mang theo cái oi nồng của những chiều gay gắt nắng... bầu trời trên cao cũng trở nên dịu dàng êm ả hơn! Mưa khẽ tìm về để vuốt ve cái tròng trành nắng vỡ, con đường chiều đón nhận vài chiếc lá vàng xao xác rụng rơi... Và ngoài kia, những cánh chuồn chuồn đang lượn lờ chao nghiêng, khiến cho lòng ta thêm hoài niệm, bâng khuâng...!
Thật lạ, cứ mỗi độ hè qua! Mùa thu về và vắt mình trên những nẻo quê, gió khẽ mang theo những mùi hương nồng nàn của nắng, của hương ổi thoang thoảng du dương, của nhành hoa cúc vàng sực nức cả lối đi... những mùi hương ấy như đưa hồn ta về một khoảng trời đầy ắp những yêu thương...
Nếu có dịp đi dọc bờ sông gió mát rượi, ta sẽ bắt gặp những chùm hoa điên điển đã nở vàng tươi, con nước tròng trành dâng cao khi mùa mưa về... và xung quanh, là đám chuồn chuồn đang rập rờn đùa vui dưới nhánh sông, chắp đôi cánh mỏng nhẹ lơ lửng giữa tầng không, một số khẽ vươn mình theo gió để bay ra nơi đồng bãi. Giữa chiều quê yên ả, chuồn chuồn bay là là trên mặt sông, thả đôi chân bé xíu như đang chơi đùa cùng sóng nước lăn tăn, cũng có khi cao hứng, chúng bay vọt lên theo làn gió nhẹ thoảng đưa. Chiếc lá nhẹ rơi trên sóng nước, tựa như con thuyền nhỏ đang lửng lờ trôi theo dòng nước chênh chao... Có chú chuồn chuồn tinh nghịch đuổi theo rồi dần mất hút giữa khoảng trời mênh mông... Chuồn chuồn đất nhỏ xinh khoát lên mình chiếc áo vàng nhạt, chẳng biết nghĩ gì mà đậu thật lâu trên cành hoa điên điển ngoài sông. Chuồn chuồn tương, chuồn chuồn bướm mặc áo the mỏng, điểm lấm tấm vài hạt vàng mơ tạo dáng, làm duyên... Chuồn chuồn ớt thông minh lắm, tuy có lúc chúng đậu hàng giờ trên nhánh cây khô, những chúng rất nhanh nhẹ và tinh mắt, vì hầu như chưa đứa trẻ nào có “may mắn” bắt được chúng!
Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi ánh nắng chiều nhạt màu và dần thu mình vào chiếc bọc hoàng hôn, gió lao xao đùa vui bên những vòm cây, ngọn cỏ... Chuồn chuồn từng đàn kéo về lượn bay giữa nơi đồng bãi, và ghé chân nghỉ ngơi trên từng nhánh cỏ lau. Lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng háo hức trong niềm vui bất tận. Tiếng cười giòn tan làm xôn xao cả góc trời quê. Ánh mắt rạng ngời khi nhìn chuồn chuồn rợp cánh tung bay giữa trời xanh... Và vui sướng hơn khi có đứa bắt được một con chuồn chuồn nhỏ xinh để khoe cùng chúng bạn. Thế nhưng cũng có đứa hì hục mãi mà vẫn chưa bắt được con nào, còn trời thì mỗi lúc một tối hơn. Tiếng mẹ đã gọi từ ban nãy, nên dù còn mãi mê bên đám chuồn chuồn xanh đỏ kia, thì cũng phải chia tay cuộc vui mà trở về với mái ấm thân quen của mình! Rồi ngày hôm sau, cánh đồng cỏ ấy lại vang lên những tiếng nói cười của lũ trẻ. Chuồn chuồn lại tìm về chung vui dưới bầu trời quê xanh ngắt!
Tháng năm trôi qua, lũ trẻ thơ ngày ấy giờ đã lớn khôn trưởng thành, và trong đôi mắt vô tư ngày nào nay đã hằn thêm những muộn phiền âu lo... Xa tuổi thơ, xa những ngây ngô hồn nhiên, những dại khờ tinh nghịch đùa vui... Xa những ngày tung tăng chạy theo những cánh chuồn chuồn xanh đỏ... để bất đầu lao vào cuộc sống mưu sinh. Tháng ngày tất tả với chuyện áo cơm, nên đôi khi tôi vụng về để quên những ký ức ấu thơ của đời mình ở nơi đâu đó... Để những khi bắt gặp từng hình ảnh thân quen, tôi bỗng nghe bao cảm xúc tràn dâng, và lòng như sắt se bao nỗi nhớ!
Chiều dạo bước theo lối nhỏ miền quê. Nhìn cánh hoa vàng đã nở rộ ven sông, màu sắc ấy như tô thêm nét dung dị bình yên cho gốc trời mùa thu! Gió hiu hiu nâng bước chân tôi ra nơi đồng bãi thân quen. Vẫn còn đó bãi đất trống trơ mà ngày nào lũ trẻ thường chung bước đùa vui, vẫn còn đó những đám cỏ non xanh rì khẽ chen chúc dưới bước chân... vẫn còn đó mùi hương dào dạt của mùa thu dân dã quê nhà, vẫn còn đó những cánh chuồn chuồn lướt gió bay về, và chở theo bao ký ức của một thời xa xưa.
N.M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét