CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI
Con đường nào ngày ấy em đi
Hoa sim tím dọc một triền sỏi đá
Bóng áo trắng lẫn vào sương mây trắng
Cơn gió chiều vi vút… lang thang…
Để một ngày rợp bóng của niềm yêu
Tiếng chim hót trong lành mê mải quá
Khóm hồng xinh sáng nào hoa cũng nở
Bước chân mềm giăng mắc những tơ duyên…
Rồi một ngày trở lại quãng đường xưa
Chiều hoang vắng xạc xào lá rụng
Hoa sim tím, một trời hoa sim tím!
Con sáo buồn ngơ ngác sang sông…
THƠ VIẾT CHO EM
Sẽ chẳng bao giờ anh nhận ra em
Nếu chiều ấy đừng oà mưa trên phố
Nếu ngày ấy em chẳng còn đơn lẻ
Thì làm gì thêm da diết chiều nay.
Vô tình gặp nhau sau một thoáng mưa dông
Vội vã chia tay, em về phố nhỏ
(Đã của nhau đâu mà có quyền hẹn đợi)
Thì cứ vơ vào cũng có sao đâu!
Thì cứ vơ vào để nỗi nhớ miên man
Thương em một mình những ngày dông bão
Thành phố ngoài kia ngập tràn nắng điện
Ngọn đèn dầu phòng đủ sang không em?
Lần gặp em đã kịp nói gì đâu
Chỉ nắng vô tình nhuộm hồng vai áo
Chỉ gió vô tình đùa rơi cánh phượng
Em đi rồi, con gió lang thang…
Nên chúng mình cứ ở cách xa nhau
Bên ấy- Bên này mênh mang nỗi nhớ
Thành phố, quê hương có bao điều mới lạ
Ở nơi nào chẳng thấy thân thương?
Chiều tàn rồi, vi vút gió ngàn phương
Hoàng hôn tím buông giăng đầy ngõ xóm
Ở nơi em chắc chiều hay xuống chậm
Biết cơn gió này có thổi tới em không?
CÓ MỘT CHIỀU NHƯ THẾ
Có một chiều… bỗng gặp mùa xuân
Một chút hương thoảng tan vào nỗi nhớ
Một cánh hoa giữa trưa hè nắng lửa
Một nét môi cười em đến lúc ưu tư…
Xin được làm vầng mây nghiêng xuống cánh hoa
Muốn được làm gió quạt tắt nắng hè oi ả
Muốn được làm hạt sương giữ màu hoa nguyên sắc
Nét môi cười xin đừng tắt người ơi!
Giữa hoang mạc cuộc đời tôi sợ lắm người ơi
Khoảng trống vắng hồn tôi là vô định
Một nét cười thôi, và cánh hoa bé nhỏ
Có một chiều xuân đến lúc đơn côi…
N.M (Giáo viên Trường THPT Việt Trì, Phú Thọ)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét