mẹ ngồi nhớ tuổi mình
chiều nay giọt nắng chùng chình
mẹ bồi hồi nhớ tuổi mình bao năm
chân quê gót nứt thăng trầm
một đời ru mãi vết bầm tháng năm
mẹ ngồi nhớ buổi xa xăm
đàn con với tuổi lên năm lên mười
vui con bằng những nụ cười
mừng con từ buổi thôi nôi bế bồng
rạ rơm mưa nắng chất chồng
một mình mẹ gánh bão dông đời mình
tuổi nào mẹ thắp bình minh
tuổi nào đi trọn hành trình nhân gian
giấu đi bao phút mơ màng
mẹ gồng mẹ gánh nuôi đàn con yêu
giờ liêu xiêu tuổi về chiều
mình me ôm trọn đìu hiu phận người
gió còn lay mãi bên trời
bờ tre gốc rạ một thời đắng cay
đếm từng tuổi mẹ tàn phai
mênh mang ngày tháng sạn chai dấu hằn
quên đi mưa nắng nhọc nhằn
bây giờ tóc mẹ bạc thêm mái đầu
con về hỏi những đêm thâu
mà ngồi hơ lại úa nhàu đôi tay
mẹ ơi chiều trắng sương bay
làm sao đếm được chân mây cuối trời....
Ru mẹ chiều nay
À ơi mẹ ngủ đi thôi
Con ru mẹ ngủ bồi hồi ca dao
... Cái cò lộn cổ xuống ao...
Mẹ ru con ngủ thuở nào nằm nôi
Ơi à mẹ ngủ đi nào
Cơn đau thôi nhé cấu cào mẹ thêm
À ơi... cò đậu cành mềm
Vì con nên ngã xuống triền ao sâu
Lời ru từ thuở cơ cầu
Hôm nay con lại ru hầu mẹ đây
Ơ nào mẹ ngủ cho say
Cho vơi đi những cơn đau buốt lòng
Cái cò cái vạc cái nông
Thương cho đời mẹ long đong tháng ngày
Đôi tay vất vả dạn dày
Hai vai đã mỏi chân gầy đã run
Mẹ ơi mặn muối cay gừng
Giờ con ru mẹ thấm từng nỗi đau
Ơi à mẹ ngủ cho mau
Lời ru của mẹ những ngày ấu thơ
Mẹ ơi biết đến bao giờ
Lại ru con ngủ, lại chờ con say
Cái cò cái vạc chiều nay
Có hay cánh võng đong đầy tiếng me...
chị tôi
giấu vùi ký ức ngày xưa
chị ngồi đợi những đêm mưa buốt hồn
và chờ trong khói hoàng hôn
bóng ai về dưới chiều buông thẫn thờ...
sao mà buồn quá chị tôi
mùa xuân đã cạn gió trời đã xa
còn chăng gió giật mưa nhòa
theo người năm cũ lạc loài tháng năm
ngóng nhìn về cõi xa xăm
chị tôi với những khuya rằm không trăng
ngoài sông buồn khói sương giăng
xát đau lòng chị vết bầm năm xưa
ngươi đi đã mấy chiều mưa
mà trên bến cũ đò đưa vẫn chờ
thì thầm đau những giấc mơ
nước sông soi bóng chị ngơ ngác tìm
giờ thì chị mãi lặng thinh
cỏ xanh mộ chí buồn vênh nỗi sầu
sao mà thương quá chị tôi
rằm nay trăng có còn soi nấm mồ...
mùa hoa giấy
hỡi người năm cũ về chưa
mùa hoa giấy rụng năm xưa đã tàn
còn đây lại những úa vàng
mây che đầu núi mưa ngàn cuối sông
xưa em thả tóc bềnh bồng
chùm hoa giấy đỏ bến sông rực chiều
có người ngồi vớt đìu hiu
màu hoa chạm gió trông theo ngập ngừng
nhớ gì như nhớ người dưng
bến sông buổi ấy mưa xuân lần về
màu hoa dài ngút sông mê
đỏ tươi như lỡ câu thề tơ vương
nhưng tình là cõi mù sương
lần đi bỏ lại yêu đương bên trời
mùa hoa giấy buổi xa người
héo hon rụng đỏ một thời lặng câm
chiều nầy tôi lại về thăm
tìm mùa hoa cũ...
bâng khuâng khẽ buồn...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét